"Mark, hyung không sao chứ?"
Jin Young lo lắng đưa tay sờ trán Mark rồi bất ngờ rụt tay về ngay khi vừa chạm vào làn da lạnh ngắt của anh. Không có tiếng trả lời lại, Mark vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi đã sớm tắt. Jin Young nheo mày nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo khuất dần sau cánh cửa, mơ hồ nhận ra Mark, hyung ấy đang đau sao?
Tiếng cửa phòng đóng sập khiến cho cả 5 người giật mình. Bam Bam thấp thỏm nhìn leader kéo Jin Young vội vã đi ra ngoài, khuất xa khỏi tầm mắt cậu, lo lắng, bất an khiến đôi mắt từ lúc nào đã bắt đầu ngấn nước. Young Jae ngồi bên cạnh liên tục trấn an em út nhưng chính đôi bàn tay cậu lại không kiềm chế được mà run rẩy không ngừng. Lúc này đây chỉ còn lại một mình Yu Gyeom, không một câu nói, bình tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt dù 1s cũng chưa dời khỏi màn hình điện thoại, người trên đó là hyung cậu, Wang Jackson.
"Há há há. Jackson đã về rồi đây cả nhà ơi!!!"
Kết thúc lịch trình của một ngày dài tưởng như không có điểm ngừng Jackson trở về ký túc xá chung, không tiếng đáp lời, đón cậu là bầu không khí tĩnh mịch khác thường. Trong phòng khách tất cả thành viên nhóm cậu đều tập trung đầy đủ, chính xác là gần đầy đủ, vì cậu không thấy Mark. Khẽ nhíu mày, người kia chắc lại mê mẩn với trò game mới tải hồi hôm mất rồi!
"Leader, hôm nay họp ak? Sao không thấy ai nhắn tin báo gì hết nè trời? Biết vậy thì về trễ xíu nữa là trốn được hyung rồi. Hehe"
Jackson cười đùa, cậu vẫn chưa ý thức được bầu không khí u ám trong phòng khách chung lúc này.
"Có họp gì đâu. Cậu vất vả cả ngày rồi. Về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Jin Young lên tiếng trả lời thay Jae Beom, con người đang mang vẻ mặt lạnh tanh không hề liếc mắt nhìn về phía cậu. Jackson ngớ người, dần ý thức có chuyện không ổn đang diễn ra, quay sang Bam Bam cố ra hiệu tìm kiếm câu trả lời, nhưng cậu bé chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cái mũi đỏ ửng, cùng đôi hàng mi còn ngấn nước, thằng bé khóc sao?
"Bam Bam em mới khóc đúng không? Có ai nói cho tớ biết chuyện gì đang diễn ra không vậy? Mọi người cãi nhau đó ak? Có vấn đề gì thì cũng phải nói ra rồi cả nhóm cùng giải quyết chứ. Thái độ thế này là sao chứ? Mark đâu? Cái trò chơi chết tiệt, cá chắc hyung ấy chưa động gì đến bữa tối hôm nay cho mà xem!"
Jackson gần như đã phát hoả, quăng balo xuống chiếc ghế matxa đang bỏ trống, cậu tức tối quay trở về phòng tìm con người cứng đầu kia. Nhưng đập vào mắt cậu là tấm nệm trống không, cơn giận bốc hơi chỉ trong tích tắc, Mark không ở phòng. Đã gần 1 giờ sáng rồi, hyung ấy đi đâu?
"Yah, Mark đâu rồi?"
Lời vừa nói ra khiến các thành viên còn lại sững sờ trong giây lát. Phản ứng tiếp theo của họ khiến chút hoang mang còn sót lại của Jackson đông cứng hoàn toàn, cơn rét run chạy dọc sống lưng khiến Jackson lạnh người, có chút khó thở. Mark biến mất. Bam Bam bật khóc nức nở. Mark biến mất. Jin Young lao ra khỏi chỗ ngồi, đẩy Jackson sang một bên tận mắt xác nhận căn phòng trống, miệng liên tục nói những câu từ rời rạc, vô nghĩa. Mark biến mất. Jackson thà chịu đựng bộ mặt lạnh tanh của Jae Beom còn hơn nhìn thấy anh hoảng hốt đầy lo lắng lúc này. Mark biến mất rồi!
"Bam Bam em bình tĩnh đi, hyung ấy không đi đâu xa đâu. Jin young, em thử tìm khu vực xung quanh ký túc xá, hyung sẽ đến công ty"
Jae Beom vội vã gọi điện cho anh quản lý rồi quay sang trấn an các thành viên nhỏ tuổi hơn. Cậu xót xa ôm chặt Jin Young đang hoang mang, không biết phải làm gì vào lòng.
"Nyeong, hyung cần em bình tĩnh lại."
Khẽ hôn lên trán Jin Young khi nhận được cái gật đầu đầy dứt khoát của cậu, anh nhanh chóng rời đi.
"Jae Beom hyung, em đi với hyung"
Yugyeom vội vã chạy theo người hyung lớn, Jin Young chỉ kịp vỗ về Bam Bam vẫn còn đang nức nở rồi nhanh chóng kéo theo Young Jae rời đi ngay tức khắc
Dường như không 1 ai đả động đến Jackson nhưng cậu cũng không còn cảm giác tức giận nữa, thay vào đó cảm giác hoảng hốt cực độ. Jackson thậm chí không nghe thấy những lời nói của Jae Beom, lúc này đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Jackson hyung, hyung thực sự thích Young Ji noona sao?"
"Em đang nói cái quái gì vậy?"
Jackson ngạc nhiên nhìn Bambam.
"Hyung, hyung thích Young Ji noona phải ko?"
Bambam hét lớn.
"Hyung, hyung..."
Chứng kiến cậu em nhỏ lần đầu nổi giận Javkson bối rối nói không ra lời.
"Em biết rồi. Hyung vất vả cả ngày rồi. Hyung nghỉ ngơi sớm đi"
Bam Bam sụt sùi lau vội nước mắt, vơ vội chiếc áo khoác rồi chạy biến trong chớp mắt.
Jackson vò đầu, tức tối đá mạnh vào bức tường phòng.
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Got7][Jark/Markson] Ngộ nhận
FanfictionCậu nói với anh: "Wo ai ni" Là cậu trao cho anh hy vọng nhưng rồi cũng chính cậu đạp đổ nó. Ba tiếng "wo ai ni" bây giờ lại trở thành bóng ma tâm lý trong lòng anh. Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây, nhưng gỡ làm sao nếu như đến cả người buộc...