1. Xin chào Mondstadt

1.2K 126 46
                                    

Sau ngần ấy năm tháng bị phong ấn rốt cuộc Aether cũng có thể ra khỏi hang động. Ha ha nhìn ánh mặt trời này xem, nó không thể xuyên qua cậu như lúc ở dạng linh hồn nữa mà bị cậu cản lại, tạo ra một cái bóng đen dưới chân mình.

Lời nguyền chết tiệt này tuy giảm nhưng lâu lâu sẽ lại phát tác một lần, làm cho cậu trở thành dạng linh hồn. Nếu không nhanh tìm người để XXOO thì hồn sẽ về xác và cậu phải vác cái xác này để XXOO.

Khụ! Mấy năm qua tuy linh hồn đều được ăn no đủ nhưng Aether vẫn không quen được chuyện kia, lúc vui vì lời nguyền bị phá bỏ ai ngờ để lại di chứng khủng khiếp hơn. Thân thể của cậu vẫn còn trong trắng lắm được không, thật muốn quay về thế giới đó đập chết tên khốn nguyền sư Amos kia. Mà không biết Lumine lạc trôi tới nơi nào rồi nữa, rõ ràng đã nói ở cạnh canh xác cho cậu vậy mà khi tỉnh lại thì không thấy em đâu. Chắc con bé ham chơi nên bỏ đi tập tành làm boss này nọ. May là Lumine có để lại cho Aether một túi đồ, có tiền lưu hành ở thế giới này và một vài, à, rất nhiều mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ đồ vật vật dụng kì lạ.

“Nhanh lên nha! Phía trước là thành Mondstadt rồi. Paimon đói bụng quá, phải tìm đồ ăn thôi.” Tiểu tinh linh bay lượn phía trước giục Aether còn đang chìm trong suy tư.

Paimon là thứ mà cậu câu được sau khi ra khỏi hang vì đói, từ đó cô bé đi theo cậu với cái danh phận bạn đồng hành lẫn thức ăn dự trữ. Tuy nói hơi nhiều nhưng rất đáng yêu, mà Aether thì không thể chống lại những thứ đáng yêu và đẹp mắt.

Mondstadt, nghe có chút quen tai...

“Biết rồi thức ăn dự trữ, đừng hối nữa nếu không muốn ăn món Paimon nướng nha~” Aether cười ngã ngớn.

Tiểu tinh linh tức giận giẫm giẫm vào không khí, cách xa Aether ra: “Cậu thật đáng ghét, không muốn nói chuyện với cậu nữa!”

“Nào, nào. Đừng giận mà, tôi sẽ mua cho cậu thật nhiều thịt nha~”

“Hừ!”

Đến khi vào thành, ăn uống và đi dạo hồi lâu cậu mới phát hiện ra. Mondstadt không phải là nơi ở của một trong những người mà Aether đi theo khi ở dạng linh hồn sau. Người kia hình như gọi là Bar... Gì ấy nhỉ, quên mất rồi.

Thôi kệ, dù sao cũng sẽ không gặp lại đâu.

Aether vừa nghĩ vậy vừa đi hỏi thăm tình hình của nơi này với Paimon. Cô bé rất rành mấy chuyện này dù không ai ở đây biết cô bé là chủng loại gì.

Ở một góc khuất, một thiếu niên cầm đàn nhìn theo Aether nở một nụ cười ranh mãnh, “Ehe, tìm được cậu rồi nha người bạn nhỏ.”

Hóa ra nơi đăng ký dành cho nhà mạo hiểm nằm ngay trước cổng thành, nãy giờ lo nhìn ngó xung quanh mà Aether không để ý.

Người phục vụ của Hiệp hội mạo hiểm giả là một quý cô xinh đẹp với nụ cười thương hiệu, “Chào mừng đến với hiệp hội mạo hiểm giả. Cậu muốn đăng ký à?”

“Đúng vậy.”

“Nhìn cậu lạ quá, tôi chưa thấy cậu bao giờ. Còn có trang phục và sinh vật kì lạ kia nữa. Cậu tên gì? Từ đâu tới vậy?” Kateryne hỏi.

Nhật Kí Phiêu Lưu Của AetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ