2. Gặp cướp?!

1K 117 18
                                    

Hiện tại Aether và Paimon, thật ra chỉ mỗi Aether đang chạy muốn đứt hơi.

Mới vừa nãy còn nhìn tụi quái làm trò con bò ai ngờ đâu lại bị chúng rượt sát nút. Cậu không phải không muốn đánh nhau đâu nhưng mớ hoa bồ công anh này sẽ bị chính cậu làm hư hết, hái nó cực khổ lắm đó trời ơi!

Không biết có phải ảo giác khi mệt hay không mà Aether nhìn thấy Paimon đang cười thầm, còn cỗ vũ cho tụi quái nhanh đến đá đít cậu.

Phía trước có một rãnh núi khá xa, nếu thành công nhảy qua thì sẽ không bị tụi này rượt vì tụi nó không nhảy xuống đâu nhưng nếu trượt chân thì hơi mệt. Không còn cách nào khác, dù sao bên dưới cũng có cỏ nên chắc là... không sao đâu ha?

“Nhà lữ hành định nhảy sao? Cậu không có biết bay như Paimon đâu đó!” Tiểu tinh linh cười hề hề.

Aether không quay đầu lại, “Ồ xem ai đang nói kìa. Không biết là ai biết bay nhưng lại xém chết đuối ấy nhỉ?”

“Cậu! Hừ, đã vậy Paimon sẽ không chia cho cậu quả Nhật Lạc mà tôi vừa hái đâu.” Paimon tức tới nỗi bay vòng vòng còn Aether thì vui vẻ cười ha ha. Nói sao nhỉ, chọc ghẹo Paimon là niềm vui hằng ngày cũng như là thói quen sau khi nhặt được cô bé.

Tới rãnh núi, cậu nhún người bật qua. Một chút... một chút nữa thôi, cố lên nào tôi ơi. Tiếc thay chỉ thiếu chừng chục cm là qua được rồi. Aether thất vọng mà rơi tự do, thầm suy nghĩ xem trong túi đồ còn bao nhiêu thuốc trị thương cấp tốc.

“Bịch!” một tiếng, âm thanh không giống với ngã trên mặt cỏ lắm mà giống như đè lên cái gì đó vậy. Giống như là...

Aether mở mắt ra, cậu đang đè trên người một chàng trai tóc xanh có đeo bịt mắt. Là cướp sao? Chỉ có cướp mới thích bịt một mắt như vậy nha. Hôm nay thật là xui xẻo, hóng chuyện thì bị rượt, ngã núi thì gặp cướp.

“Ai vậy? Thiên thần sao? Thật là đẹp... Ôi cái lưng của tôi... Cậu có thể không xuống khỏi người tôi nhưng làm ơn lấy chân ra khỏi người tôi đi, đau quá” Chàng trai bịt mắt nói.

Aether có hơi hoảng loạn nên không để ý đến hai tay của tên tóc xanh nào đó đang đặt lên eo mình mà nhanh chóng phóng xuống khỏi cơ thể người ta. Vừa nãy chân cậu vừa chạm vào chổ không nên chạm.

Chàng trai tóc xanh nở nụ cười mà Aether cho là nó rất gian xảo, đưa tay về phía cậu: “Nè nè đỡ tôi dậy chứ, cậu làm tôi té như vậy rồi định chạy sao?”

“Làm gì có! Tôi đỡ anh là được chứ gì. Nói trước là tôi không có tiền cũng không có gì quý giá để cho anh cướp đâu!” Aether bất đắc dĩ nắm tay của người kia kéo anh lên.

Anh phủi đi bụi trên người mình rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân Aether, xoa cằm: “Oiya~ Ai nói không có, nhìn xem cậu kìa. Nếu tôi muốn cướp sắc thì sao hả?”

Paimon trên cao thầm nghĩ tên tóc xanh này vậy mà nhìn trúng nhà lữ hành của mình rồi, hừ!

“Gì chứ...” Cậu lùi lại toang chạy thì bị một bàn tay nắm lấy.

“Đùa cậu thôi, tôi là Kaeya, một kỵ sĩ chứ không phải cướp như cậu nghĩ đâu. Chỉ là em trai của tôi lên cơn đi bụi nên tôi đang đi tìm ấy mà.” Kaeya cố tỏ ra thiện ý.

Bất quá trong mắt Aether chỉ nhìn thấy một nụ cười đậm chất hồ ly thôi. Mà quả thật trên người anh ta có đồ nhận dạng của đội kỵ sĩ trong thành Mondstadt.

Nhưng có chút sợ...

“Vậy à... A! Thành thật xin lỗi vừa nãy đã ngã trên người anh, tôi chỉ là bị quái vật rượt rồi vô tình trượt chân, không hề có ý muốn đụng trúng anh đâu.” Aether nói rồi như nhớ ra, cúi đầu xin lỗi.

Kaeya nhìn thiếu niên đang đỏ mặt trước mắt, có chút đáng yêu nha.

“Không sao, không trách cậu đâu. Mà cậu tên gì, từ đâu tới vậy? Tôi chưa thấy cậu bao giờ.”

“Tôi là nhà mạo hiểm từ xa đếm mới vừa đăng ký hôm nay ở đây, vừa nãy là đi làm nhiệm vụ, tên thì...cứ gọi tôi là nhà lữ hành là được.” Có không ít mạo hiểm giả không lộ tên mình mà dùng biệt danh, biệt hiệu. Mấy chuyện này đều bình thường nên cậu không sợ người khác nghi ngờ mình..

“Là nhà lữ hành sao? Cậu có cần giúp đỡ không, tôi giúp cậu.” Thiếu niên thật là đáng yêu, còn đáng yêu hơn đứa em trai thích giận dỗi của anh.

Lúc này tiểu tinh linh đang ở trên không bỗng nhào xuống chắn trước mặt của cả hai, “Tên kia muốn làm gì nhà lữ hành hả!!!!” rồi quay sang cậu, “Tên này nhìn không có ý tốt tý nào hết, cậu coi chừng bị lừa đó.”

“Tôi sao có thể bị lừa được chứ” Aether tha thiết nói.

Kaeya hứng thú nhìn tiểu tinh linh bé nhỏ đang bay, “Đây là gì vậy?”

“À là một nguồn thức ăn dự bị với mỹ danh bạn đồng hành thôi. Cảm ơn ý tốt của anh, nếu như có thể đưa tôi về thành Mondstadt thì tốt quá, tôi hình như bị lạc rồi” Aether ngại ngùng nói mặc cho Paimon phản ứng việc cậu lại gọi cô bé là thức ăn dự trữ. Cái tật mù đường này lúc trước có Lumine dẫn đường nhưng hiện tại thì không có ai hết, mặc dì có bản đồ nhưng cậu hiện tại không biết mình ở đâu thì làm sao mà xem.

“Được thôi, dù sao cậu đáng yêu như vậy, tôi không giúp thì lương tâm sẽ cắn rứt nha~” Thôi kệ nhóc con tóc đỏ kia đi, bạn nhỏ này đáng yêu hơn, thật muốn bỏ người vào lòng mà hung hăng yêu thương một trận. (Yêu thương ở đây chỉ là bóp mặt vò nắn người chứ không có ý gì đâu nhe).

“Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm!”

“Hừ!”

.

.

.

.

.

.

.












.

.

.

.

Mọi người đọc fic này đừng quan tâm tới cốt truyện chính trong gêm nha vì mình sẽ viết theo tưởng tượng của mình có thể có chổ giống và có chổ khác với gêm í ạ.

Và truyện này mình sẽ viết kiểu đời thường á, kiểu cuộc sống hằng ngày đi phiêu lưu sẵn tiện "uống sữa" nhờ nên không biết khi nào hoàn đâu, chắc tới khi trong gêm đi qua hết 7 quốc gia quá.

Yêu 😘







T6. 1 tháng 10 năm 2020 ehe~

Nhật Kí Phiêu Lưu Của AetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ