Far away, long ago

2K 121 0
                                    

Dưới những tán cây rợp bóng, trong một khu vườn được phủ những sắc màu rực rỡ của những đóa hoa hồng, có hai thân ảnh đang hăng say luyện tập. Những đường kiếm sắc bén va chạm vang lên âm thanh chát chúa, thế rồi "Rầm", một bóng người cao lớn ngã sõng soài xuống thảm cỏ, thanh kiếm trong tay văng ra xa khỏi tầm với. Đương lúc người đó còn luống cuống chưa kịp đứng dậy thì mũi kiếm người kia đã chĩa vào cổ họng, sắc nhọn như một mũi kim chuẩn bị đâm xuyên qua lớp vải mỏng manh.

"Bài học thứ hai, thưa hoàng tử, không bao giờ được đánh rơi thanh kiếm của mình."

Nhắc nhở xong, người đó đứng thẳng lại, thu kiếm, cung kính quỳ xuống để đỡ người vừa được gọi là hoàng tử kia đứng dậy. Jun thở dài một tiếng, dài giọng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình của người đối diện

"Em lại thế rồi, Minghao."

Anh lồm cồm đứng dậy mà không nhận cái đỡ của người kia, phủi sạch lá và bụi đang còn bám trên bộ vương phục quyền quý của mình. Cùng lúc ấy vương miệng vàng lấp lánh được các hầu cận bên cạnh cung kính đặt lại lên đầu.

"Ta đã nói với em rằng hãy cứ thoải mái với ta. Lễ nghi như thế này, ta không quen." Anh phủi tay, ra lệnh cho đám hầu cận lui xuống, để lại anh với chàng trai trẻ tuổi vẫn đang quỳ trước mặt.

"Nào, đứng dậy. Hôm nay ta muốn đi dạo với em."

Jun chìa một tay ra, tỏ ý để người kia nắm lấy mà đứng dậy. Minghao ngước lên để nhìn vị hoàng tử mà từ khi là một cậu bé cậu đã thề trước Chúa rằng sẽ đem cả sinh mạng ra để bảo vệ. Vẻ đẹp của chàng hoàng tử tuấn tú dưới cái nắng lấp lánh của mùa thu làm một chút xao xuyến gợn lên trong đáy mắt cậu, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị chôn giấu dưới tóc mai màu nâu mật.

Jun mỉm cười, đỡ cậu dậy, và như bất chợt muốn phá vỡ cái sự ngột ngạt của cái đống lễ nghi hoàng gia vừa nãy, anh kéo cậu vào một cái ôm đầy bất ngờ. Minghao mất đà ngã vào trong lồng ngực anh, hương hoa hồng của thứ nước mà Jun dùng để tắm sáng nay đổ đầy vào khứu giác của cậu. Minghao muốn đẩy ra, nhưng đã bị vòng tay vững chắc và chặt cứng kia khóa lại, làm cậu cũng không nỡ lòng mà buông ra nữa.

"Hoàng tử..." cậu ngập ngừng mở lời "Thế này... không được đâu ạ."

Jun vùi mặt vào mái tóc hơi rối kia, đôi môi lướt hờ nửa muốn đặt một nụ hôn lên nửa không. Tay anh níu lấy lưng áo đẫm mồ hôi của người kia như thể sợ rằng chỉ cần buông tay cậu sẽ chạy trốn. Chàng hiệp sĩ nhỏ của anh, người đã lớn lên cùng với anh, người đã trở thành niềm vui xinh đẹp giữa chốn hoàng gia lộng lẫy xa hoa nhưng cũng toàn là dối trá này.

"Cho ta... ôm em một chút thôi, được không?" Jun cất lời, cầu xin một sự cho phép từ người kia mặc dù, với địa vị của anh, anh không nhất thiết phải làm cho bản thân mình trông tội nghiệp đến như vậy.

"Đã rất lâu rồi, ta chưa được nhìn thấy em."

Quả là, đã rất lâu kể từ khi Minghao bị Quốc vương ra lệnh hộ tống ngài sang vương quốc Narnia láng giềng, để ngài đi thăm đứa con trai lớn yêu quý đã cưới công chúa bên đó. Nói làm thăm con, nhưng thực chất đằng sau đó là một cuộc họp với những mưu đồ chính trị, với những tranh chấp mà cả trăm năm qua vẫn chưa thể nào dừng lại, khi mà lòng tham của các thế hệ sau còn khổng lồ gấp bội so với thế hệ trước. Jun biết, anh trai cùng cha khác mẹ của mình chưa bao giờ được cha mình để mắt tới một lần, chàng chỉ là một con tốt thí, một đứa con là kết quả của một đêm vụng trộm với một cung nữ tầm thường. Nếu không phải nhờ Hoàng Hậu, mẹ của Jun là một người nhân từ, chấp nhận để đứa con kia trở thành hoàng tử, thì hẳn chàng cũng không thể sống sót để mà có được cuộc sống như ngày hôm nay.

[Junhao] Once upon a DecemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ