01.

355 30 6
                                    

Trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời, điều điên cuồng nhất Cửu Châu đã từng làm có lẽ là vào ngày kết thúc kỳ thi đại học, anh đã cùng đám bạn cùng lớp đi hát karaoke cả đêm, những chàng trai và cô gái sắp-bước-vào-thế-giới-người- lớn ngày ấy đã cùng cười rồi cùng khóc.

Cửu Châu ấy mà, thành tích học tập của anh luôn vô cùng xuất sắc, thậm chí khi anh bước vào độ tuổi dậy thì đầy ngỗ nghịch và xốc nổi, chuyện học hành của anh cũng chưa bao giờ khiến thầy cô và gia đình phải lo lắng. Anh học chuyên ngành kiến trúc ở đại học, chuyên ngành đòi hỏi sự kết hợp giữa sự sáng tạo vô bờ bến của con người với những luật lệ quy tắc gò bò của thông số kỹ thuật, anh tiếp tục học lên cao học sau khi đã tốt nghiệp. Cuộc đời anh có lẽ chính là một chiếc áo sơ mi kẻ sọc được sắp xếp gọn gàng ở một góc tủ, và dù có lật mở nó ra bao nhiêu lần thì vẫn sẽ là những ô vuông gọn gàng ngay ngắn.

Vậy nên khi người bạn cùng phòng năng động Oánh Hạo của anh rủ anh đi ra quán bar sau trường để giải stress, anh ngay lập tức nghĩ đến sàn nhảy ồn ã với ngàn ánh đèn màu, tiếng nhạc náo động như xuyên vào đại não, những con người ăn bận hở hang uốn éo vào nhau như những con rắn nước. Trí tưởng tượng của anh quả thật đã khiến Oánh Hạo phải sốc và liên tục cam đoan sẽ không phải là một nơi như vậy.

"Nè cậu đừng có nghĩ mình sẽ dẫn cậu đến phố đèn đỏ hay đại loại vậy nha!!!"

"Hmm...cũng có thể..."

Trước khi Cửu Châu kịp nói hết câu anh đã nhanh chóng nhận được một cú đấm từ người bạn cùng phòng. Anh nhanh chóng trốn sau chiếc ghế bàn học quen thuộc trước khi quả đấm thứ hai kịp tới. Oánh Hạo mở tủ đồ và nhanh chóng lấy một bộ cho người bạn thân, lớn giọng hối thúc.

"Nhanh thay đồ đi, đừng trở thành kẻ tội lỗi làm mình chậm trễ trên chuyến hành trình kiếm tìm tình yêu."

"Cậu...cậu định thử tình một đêm hả?"

Cửu Châu lại nhận thêm một quả đấm trời giáng trước khi Oánh Hạo ra khỏi phòng đợi anh thay đồ.

--

Đường Cửu Châu quấn mình trong chiếc áo khoác kẻ sọc đen dày dặn phủ bên ngoài một cái áo sơ mi sọc trắng khác, anh ngồi đó rụt rè, sợ sệt và bỡ ngỡ trong một góc của quán bar. Kết hợp với vẻ thư sinh trong sáng của anh, Cửu Châu như đứa trẻ vô tình bị bắt cóc rồi đẩy vào đây vậy. Người bạn thân yêu của anh, Oánh Hạo, đã biến mất được nửa tiếng rồi.

Lúc nãy Oánh Hạo dẫn anh đến quán bar mang tên Moon này ở đằng sau trường học, cậu ấy dẫn anh luồn qua đám đông, đi thẳng đến quầy bar và mỉm cười xin chào chàng bartender đẹp trai nhất mà anh từng gặp.

"Nè La Nhất Châu, chào cậu, sếp của cậu có ở đây không?"

Chàng bartender, người có tên phát âm nghe như "cái thuyền" này đang lắc lắc cái ly thủy tinh có chứa thứ chất lỏng vàng óng ánh trong tay, mỉm cười đầy tử tế với Oánh Hạo.

"Anh ấy đang ở bên cái bàn dài đằng kia kìa, ảnh chờ cậu lâu rồi đấy!"

Cửu Châu như ngộ ra điều gì, quay sang người bạn thân, chớp chớp mắt.

TRỐN TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ