02.

201 31 8
                                    

Tôn Oánh Hạo đang nằm vắt vẻo trên giường, chán chường. Anh nghiêng đầu sang, bắt gặp cậu bạn cùng phòng của mình đang đứng trước gương, lẩm bẩm gì đó một mình.

"Nên mặc gì đây nhỉ? Đi nhảy có nên mặc đẹp không? Phải rộng chút chứ nhỉ? Ôi nếu rộng quá thì nhìn có ra động tác không?"

Oánh Hạo bật dậy khỏi giường, ngạc nhiên hỏi Cửu Châu liệu hôm nay có đi đâu không.

"Mình đi đến dance studio của Nhất Châu, ẻm sẽ dạy mình nhảy đó. Nhất Châu thật tốt bụng nhỉ? Ê mình có nên mặc cái áo hình con gấu này không?"

"Mèn đét ơi hèn chi mình cảm thấy có cái gì đó sai sai tối qua. Mình định trả tiền thì Nhất Châu bảo ly nước mời cậu để em ấy trả, coi như đãi cậu. Bây giờ ẻm muốn dẫn cậu đến nơi làm việc luôn hả?"

"Nói linh tinh gì đấy, chỉ là mình muốn học nhảy thôi, mình đã muốn học từ khi lần đầu thấy mấy vũ đạo của idols trên tivi rồi, mình đi nha Đại Long!"

Oánh Hạo bật dậy lần nữa, đe dọa Cửu Châu:

"Nè mình cấm cậu gọi mình là Đại Long trước mặt Nhất Châu nha, sếp của ẻm không biết biệt danh này và tốt nhất là không bao giờ biết!!!"

--

Khi Cửu Châu xuất hiện trước mặt Nhất Châu trong chiếc áo hình con gấu rộng thùng thình, trông anh như một con gấu mềm mềm ấm áp lăn lộn nơi bờ cỏ xanh, Nhất Châu đã nghĩ như vậy. Cậu dẫn anh đi tham quan dance studio ba tầng của cậu, dẫn anh đi ngang qua khu giảng bài, rồi vòng qua những phòng tập chật kín người, có cả khu tập dành cho trẻ em nữa. Cửu Châu nhìn quanh đầy tò mò, nhất là khi thấy những chàng trai cô gái trẻ trung năng động thả mình vào điệu nhạc và vũ đạo. Cửu Châu cảm thấy hồi hộp và đầy mong chờ. Khi anh nhìn thấy bức tường đầy giấy khen và huân chương từ các cuộc thi nhảy lớn nhỏ trong văn phòng của Nhất Châu, anh không thể tin vào đôi mắt này của mình nữa.

"Nhiều như vậy, ngày xưa em phải luyện tập vất vả đến nhường nào chứ?"

Cửu Châu thì thào, đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn sang Nhất Châu. Nhất Châu chợt bất ngờ, cậu đã quen nghe những lời tán dương trầm trồ từ người đời mỗi khi ai đó nhìn thấy những chiến tích này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một lời thương tiếc cho tuổi trẻ của cậu phải vất vả miệt mài trong phòng tập. Trái tim của cậu như ấm áp lên, cứ như có một luồng nước ấm dịu dàng bao bọc xung quanh.

Cửu Châu được sắp xếp vào lớp nhảy theo điệu nhạc jazz, nhưng bởi vì anh chẳng có nền tảng gì cộng với việc thể lực của bản thân có hạn, anh đành chạy ra khi giờ học chưa kết thúc và bắt gặp Nhất Châu đang đứng quan sát anh ngoài cửa.

'Xin lỗi đã phụ lòng em, lớp này vẫn quá khó so với anh, hay để anh đến lớp vỡ lòng giống tụi trẻ ha?"

Nhất Châu mỉm cười, nhẹ nhàng làm vài động tác giãn cơ.

"Đừng lo, nếu anh muốn học, em sẽ đích thân chỉ anh!"

Cũng là điệu nhảy ấy, Nhất Châu chỉnh nhạc chậm lại, thư giãn cơ thể một chút trước khi chính thức thị phạm cho Cửu Châu. Cậu nhảy đẹp và uyển chuyển như một con hồng hạc, Cửu Châu đầy ngạc nhiên và thích thú khi tận mắt xem tài năng của Nhất Châu. Anh cũng cố gắng bắt chước lại các động tác nhưng chẳng thành công lắm. La Nhất Châu kiên nhẫn vòng ra đằng sau, ôm trọn lấy Cửu Châu để giúp anh điều chỉnh động tác. Ngón tay thon dài của cậu trai ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gầy của Cửu Châu, người của anh ấy tỏa ra một mùi hương hoa nhài dịu dàng, thanh thuần khiến Nhất Châu bỗng cảm thấy hơi bồn chồn. Nhất Châu vội điều chỉnh tâm tình và chuyên tâm vào việc chỉ dạy người anh mới quen này. Hơi thở nóng rực phà vào gáy anh khi cậu nói ra những lời hướng dẫn khiến Cửu Châu rùng mình, anh run rẩy làm theo những hướng dẫn và liên tục dò hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.

TRỐN TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ