03.

299 35 7
                                    

Mình xin được dành vài dòng để cảnh báo nội dung chương này có cảnh nóng, dù mình đã lược đi khá nhiều, nếu mọi người cảm thấy không thoải mái cũng đừng ép uổng bản thân. Mình muốn câu chữ của mình sẽ đem lại an ủi vỗ về cho mọi người.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ câu chữ của mình!


--


Tí tách, từng viên đá tan ra hòa vào rượu brandy pha chút rum ở cuối ly, dưới ánh đèn vàng hiu hắt, ly rượu nồng như tỏa sáng. Nhất Châu sợ anh không uống được nhiều, vội vã bỏ thêm thật nhiều whipped cream và siro hoa mộc tê ngọt ngào và cuối cùng phủ lên một ít hoa mộc tê khô để che bớt hương cồn say nồng. Cửu Châu nâng ly lên ngang tầm tay, lắc lắc nhẹ, hương cồn nồng say như một đêm tình mùa xuân, dáng dịu ngọt của hoa mộc tê như trôi nổi trong không khí, và ở đằng xa xa ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng lấp ló.

Đường Cửu Châu nhẹ nhẹ dùng đầu lưỡi nếm thử và cái vị cay nồng của rượu ngoại như xuyên thẳng vào vị giác của anh, sau đó lại là cái hương mộc tê dịu ngọt như êm đềm vỗ về. Ly rượu này, khác hẳn những ly cocktail dịu dàng ngọt ngào đủ thứ vị trái cây mà Nhất Châu hay làm cho anh uống, nó mạnh mẽ, cay nồng như cái choáng váng đêm xuân. Nhất Châu nhanh chóng bắt được biểu cảm khó chịu của Cửu Châu, cậu vươn tay ra nắm lấy ly rượu, nhẹ giọng xin lỗi.

"Xin lỗi anh, em đáng lẽ ra phải pha cho anh một ly Baileys chứ không phải ly này, đừng uống nữa, em sẽ làm cho anh ly khác."

Cửu Châu bỗng cảm thấy lòng hẫng một tí, mất mát. Anh ghì chặt ly rượu, kiên định phủ nhận ý tốt của cậu em.

"Không, anh muốn ly này!"

Như để chứng minh điều gì, Cửu Châu hớp liên tiếp vài ngụm, vị cay nồng như tràn vào cổ họng tựa cơn đại hồng thủy. Cửu Châu nhăn mặt, cúi đầu. Nhất Châu nhận thấy người trước mặt như có gì đó không đúng, cậu có thể cảm nhận được tâm tình bối rối của Cửu Châu. Nhất Châu vươn tay ra lần nữa, cố gắng khuyên bảo anh ấy dừng lại, tựa như người lớn muốn dỗ một đứa trẻ nín khóc.

"Chầm chậm lại, uống liên tục như vậy sẽ rất khó chịu đó..."

"Em bỏ tay ra đi, anh cũng là đàn ông, sao em lại quan tâm nhiều như vậy?"

Giọng Cửu Châu vang lên, nghẹn ngào, nứt toạc. Anh ngẩng đầu lên đối diện Nhất Châu và cậu có thể thấy rõ đôi mắt ngấn nước mờ mịt của anh. Tiếng nhạc jazz vẫn vang lên bên tai, ly rượu đã thấy đáy nhưng vẫn còn vương chút hoa mộc tê khô, cái vị dịu ngọt của hương mộc tê như trôi nổi trong không khí, hòa với cái say nồng của rượu ngoại. Nhất Châu chẳng biết nữa, có lẽ bởi vì hương mộc tê, cũng có thể bởi vì mùi hoa nhài thoang thoảng trên người Cửu Châu hòa với hơi thở ấm áp vương vị rượu của anh ấy, Nhất Châu cũng cảm thấy mình say rồi, đầu cậu lâng lâng, nhiệt độ cơ thể như tăng dần từng phút.

Cửu Châu vẫn nhìn thẳng vào cậu, im lặng. Cậu nâng bàn tay xinh đẹp, chạm nhẹ vào đuôi mắt nâu kia, trượt xuống gò má đã hây hây đỏ, quẹt đi vài giọt nước mắt đang chảy dài, giọng cậu trầm thấp xuống, như phím đàn trầm giữa dàn giao hưởng.

TRỐN TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ