Chương 1: Mọi chuyện bắt đầu

1.9K 107 13
                                    

Summary: Các bạn nhỏ đang cố mò ra xem Giáo sư Gojo cưới ai. Nhưng mọi chuyện không như dự tính. (Mấy nhân vật bên JJK vào Hogwarts và gặp rắc rối thôi mà, có gì mới nữa đâu?)

oOo

Mọi chuyện bắt đầu ở thư viện.

Itadori đã đồng ý tới dự buổi học nhóm hằng tuần của Junpei và Fushiguro*, mà không hề biết là họ có thực sự học bài hay không. Cậu đã từng nghĩ mớ chữ này là một đống mã lệnh nào đó dùng trong đấu tay đôi hoặc Quidditch; những thứ mà, theo như cậu nhớ, thì nó không phải là một sự khấu trừ trong kiến thức**.

Giờ đây, cậu đang mắc kẹt với một cuốn sách về bộ môn Số học huyền bí trong tay và cậu đang cảm thấy rằng từng tế bào não bộ của mình đang bỏ cuộc. Thật sự đấy, có ai muốn làm thêm bài tập ngoài giờ lên lớp đâu?

Cậu biết rằng, theo lý thuyết, thì cậu nhất định phải học thêm. Thông báo điểm các môn lần trước của cậu đều cho thấy là hầu hết các môn học thì điểm của cậu đều suýt soát qua ngưỡng "Chấp nhận được", ngoại lệ là điểm "Xuất sắc" ở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Lý do duy nhất cho việc cậu học giỏi môn này chính là Sukuna, con người luôn cho rằng việc ngẫu nhiên tẩn Itadori để "thử phản xạ của cậu" là một trò vui. Điều này đã trở thành một phương pháp rèn luyện cực kỳ hiệu quả. Cậu đã trở nên nhanh nhạy hơn so với đa số bạn cùng lớp và có vốn kiến thức về bùa chú và lời nguyền phong phú hơn mức độ một học sinh nên có. Thế nhưng, các giáo sư khác luôn ghi nhận xét cho cậu là "cần chăm chỉ hơn", và điều này sẽ trở thành một mối lo ngại nếu Sukuna thật sự để ý đến thông báo điểm của cậu. Cơ mà, việc trở thành một chuyên gia phá lời nguyền không yêu cầu phải đạt điểm tốt ở Số học huyền chứ không phải một môn nào khác.

Ánh nhìn của cậu dời về chỗ Fushiguro, đang ngồi đối diện với cậu, và sự yên lặng nơi đó như đang làm nổi bật tiếng sột soạt từ chiếc bút lông cậu viết lên giấy da. Ở trên đầu trang giấy, Itadori đọc thử tiêu đề của bài viết - "Tại sao người Muggle cần đến điện" - được viết bằng chữ nghiêng. Ánh mặt trời lười biếng nằm dài trên tóc cậu, làm mái tóc đen nhánh ấy rực lên, và tạo nên một vầng hào quang nhỏ bao quanh cả người cậu ấy. Hai hàng mi dài kia như khẽ chạm lên má mỗi khi cậu chớp mắt.

Nếu Itadori là một nhà thơ, cậu sẽ nói rằng Fushiguro thật xinh đẹp. Cậu sẽ nói rằng dành cả đời này để chiêm nghiệm khuôn mặt của cậu ấy là một việc đáng để dành cả đời mà làm. Cậu sẽ nói Fushiguro thật đẹp, với những góc cạnh và những đường thẳng, và đường cong nơi bờ vai kia với xương quai hàm của cậu lại trông thật mềm mại bằng một cách tuyệt diệu nào đó, cả sống mũi và đôi mắt xanh khép nửa kia nữa.Nhưng thật không may, Itadori chẳng phải thi nhân, và những lời trên chỉ đừng lại ở nội tâm cậu.

Cậu ấy đẹp thật, Itadori công nhận.

Nobara bỗng đập một cuốn sách xuống trước mặt cậu và Itadori giật bắn mình, cậu đã lỡ mất sự xuất hiện của cô nàng rồi. Fushiguro nhướn một bên mày. Và Junpei đánh rơi đũa phép của mình vì ngạc nhiên.

Magic Doesn't Make Love EasierNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ