Chương 2: Amoria

835 80 51
                                    

Summary: Ở góc bên cạnh, có một cái bàn gỗ đặt đầy những cốc trà và những gói cacao hãng Charlie's, loại mà Junpei bảo là chỉ được bán ở thế giới phù thủy với khả năng gợi lại những kí ức hạnh phúc của những ai uống nó. Trên bàn còn có một cái giỏ, trong đó nặng những thỏi chocolate và những loại kẹo khác. Còn có cả một cái biển treo bên cạnh bàn, có ghi "Chỉ dành cho học sinh."

Và bên dưới nó, còn có một cái biển nữa. "Satoru, tôi có để ý nếu cậu tới đấy."

oOo

Sau khi ngồi học hàng giờ trong thư viện, Junpei bước ra ngoài, để những tia nắng chiều rực rỡ, ấm áp chiếu lên làn da. Những ngọn cỏ xanh lướt qua theo từng bước chân cậu đến lớp. Cu cậu đi theo sau Itadori với tốc độ chậm hơn, không hề bận tâm tới việc cố gắng bắt kịp tốc độ siêu nhân của người bạn nhà Hufflepuff.

Khi tới nơi, cậu thấy một căn chòi quen thuộc.

Phòng làm việc của Giáo sư Getou được đặt ở bìa Khu rừng Cấm, một nơi trông có vẻ nhỏ nhắn và ấm cúng này luôn mở cửa chào đón học sinh tới bất kì lúc nào. Thật ra là nó khá rộng rãi và được làm từ gỗ; và nó còn được tận dụng làm phòng học cho lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, mặc dù bọn họ hay học ở ngoài trời hơn.

Bước vào nơi đây có cảm giác như ghé thăm nhà của một ai đó hơn là bước vào lớp học. Mỗi lần tới đây Junpei đều cảm thấy như mình bước vào những bộ phim của Studio Ghibli, với những gam màu ấm nóng và những chiếc ghế trông có vẻ thoải mái. Ở một góc phòng, có một chiếc lò sưởi chạy bằng ma pháp kêu lên lép bép. Nó chiếu một luồng sáng màu vàng cam lên cái bàn làm việc trống không của vị giáo sư đang vắng mặt.

Ở góc bên cạnh, có một cái bàn gỗ đặt đầy những cốc trà và những gói cacao hãng Charlie's, loại mà Junpei bảo là chỉ được bán ở thế giới phù thủy với khả năng gợi lại những kí ức hạnh phúc của những ai uống nó. Trên bàn còn có một cái giỏ, trong đó nặng những thỏi chocolate và những loại kẹo khác. Còn có cả một cái biển treo bên cạnh bàn, có ghi "Chỉ dành cho học sinh."

Và bên dưới nó, còn có một cái biển nữa. "Satoru, tôi có để ý nếu cậu tới đấy."

Tất cả học sinh được phép tấn công Giáo sư Gojo nếu bắt được thầy ấy trộm đồ từ bàn đó.

Junpei nhặt lấy một hộp chocolate ếch nhái và bước tới tấm thảm lông mềm và ngồi ở chỗ quen thuộc của mình, còn Itadori đã ổn định vị trí trên sàn nhà.

Itadori nói với Junpei đang ngồi xuống bên cạnh cậu với khuôn mặt có phần cau có. "Tụi mình đến sớm quá rồi."

"Tụi mình tới rất sớm á," Junpei đồng tình. "Chắc là khoảng mười phút. Tớ chưa kịp bảo thì cậu chạy mất rồi."

Itadori vùi mặt vào hai lòng bàn tay và bắt đầu kêu than. "Tại sao Fushiguro lại kêu tụi mình rời đi sớm thế nhỉ?"

"Chắc là để cậu không đánh mất thêm tí điểm nhà nào nữa đấy," Junpei trả lời, rồi lấy ra cuốn Sách Quái vật về Quái vật của cậu. Cuốn sách định cắn vào ngón tay cậu một nhát nhưng cu cậu đã nhanh chóng đổi tư thế ngồi để tránh đi. "Đi sớm còn hơn là trễ giờ."

Magic Doesn't Make Love EasierNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ