6

59 9 1
                                    

Kim Chấn Vũ vừa rời khỏi sân vận động. Đó là một buổi tối tuyệt vời. Mino đã cháy hết mình trên sân khấu, khán giả cũng vậy. Tiếc là Chấn Vũ lại không thể hoà mình vào dòng người.

Mới có tám giờ tối, đúng rồi, và buổi trình diễn mới diễn ra có một nửa. Nhưng Chấn Vũ không chịu được nữa. Ngay bây giờ, tim cậu vẫn đập liên hồi. Cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Chấn Vũ thở gấp, cậu ngồi sụp xuống một bên đường, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Bực thật đấy!

Ánh sáng trước mặt bị che lấp, có ai đó đứng phía sau cậu. Đèn đường làm bóng hắt xuống mặt đường. Chấn Vũ không quay đầu, nhưng cậu thừa biết đó là nguồn cơn.

Lý Thắng Huân.

Chấn Vũ đã rất háo hức chờ buổi biểu diễn. Cho đến trước khi hắn ta ngồi xuống ngay cạnh cậu. Xung quanh ồn ào lên bởi những tiếng xì xào. Mino cũng lên tiếng giới thiệu về một vị khách mời đặc biệt. Ánh đèn chiếu đến, Chấn Vũ thấy mặt mình hiện lên trên màn hình lớn. Cậu cứng đờ người trong suốt cả biểu diễn. Chấn Vũ thấy mình như đang ngồi trong một tiết dự giờ vậy, cậu không hề quay ngang quay ngửa. Thậm chí là chẳng còn dám thở mạnh.

" Xin chào. Tình cờ quá. "

" Tình cờ con khỉ. Anh cố tình. "

Lý Thắng Huân làm như ấm ức lắm, hắn bĩu môi.

" Sao bé nói thế. Thế này là có duyên mà. "

" Bé cũng đâu có nói với anh là không được tìm bé đâu. "

" Mà bé nhận ra anh à? Nhanh thế. "

" Thế làm sao mà hôm ở thang máy lại không nhận ra. Bé cố tình à? "

" Này, sao anh nói nhiều thế? "

Chấn Vũ quay người lại, ánh mắt cậu và Thắng Huân chạm nhau.

" Cả cái cách xưng hô của anh nữa. Thay đổi liên tục, anh nói mà không thấy ngượng mồm à? "

" Kim Chấn Vũ, bé ghét anh lắm à? "

" Ghét. "

" Bé không thích anh ở điểm nào? "

" Điểm nào cũng ghét. "

" Thế bé kể ra xem. "

Chấn Vũ muốn nói, nhưng lại chậm hơn Thắng Huân một nhịp.

" Ngày trước bé đâu có kể được. Bé chỉ nói ghét mồm thôi. "

Chấn Vũ cứng họng, cậu nhỏ giọng phản bác.

" Bây giờ kể được rồi. "

" Kể được vì bé chú ý đến anh rồi. Bởi phải biết thì mới ghét được chứ. " 

" Với cả nếu ghét anh đến thế thì ngay từ đầu sao không chặn quách anh đi là được rồi, cứ dây dưa với anh mãi làm gì. "

" Cô đơn, muốn tìm ai đó nói chuyện được không? "

" Thế sao lại là anh? "

" Tại vừa đúng lúc gặp được anh thôi. "

" Thôi nào, thừa nhận mình thích anh khó thế à? Anh cũng có giấu gì đâu nhở. Anh muốn tán bé mà. "

Dưới ánh sáng mập mờ, một người đứng một người ngồi cứ thế tranh luận với nhau. Từng câu từng chữ Lý Thắng Huân nói như giãi bày hết tâm sự trong lòng Chấn Vũ ra. Cậu bực bội, đứng bật dậy, bước về phía hắn.

Trong giây lát, Lý Thắng Huân đã tưởng em bé đến đấm mình. Nhưng không, chỉ có đôi tay vòng qua cổ, và một nụ hôn qua lớp khẩu trang. Đôi mắt lấp lánh như sao trời của Chấn Vũ nhìn thẳng vào hắn. Thắng Huân ngẩn người.

" Không ai bảo anh nói sự thật thì đừng có nói to thế à? Lịch sự lên được không? "

Hoonwoo × Một triệu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ