Chương 2: 3A-3E=1 (2)

1.1K 120 7
                                    

     Tôi đang đứng trước cửa nhà, đôi chân bất giác khựng lại. Tôi  do dự không biết có nên bước vào hay không, hay viện cớ sang nhà Chiyuko ngủ nhờ. Không thể, nếu tôi tránh lần này lần khác sẽ gặp, tôi nên nói sớm hơn một chút. Không sao, can đảm lên...

-Con chào mẹ.

-Về rồi hả con? - Mẹ tôi từ trong vọng ra - Thi tốt chứ?

-Dạ, con bình thường. Mà mẹ ơi, mẹ có rảnh không ạ?

-Mẹ rất rảnh. Có chuyện gì vậy?

-Chuyện của con. Mẹ hứa là sau khi nghe xong, mẹ vẫn sẽ bình thường nhé?

     Mẹ tôi khẽ nhăn mày, giọng hơi đặc lại:

-Được rồi, ngồi xuống đi. Có chuyện gì?

-Chuyện là...Đêm hôm qua con đã thức trắng để học Vật Lí, thế nên sáng nay con rất buồn ngủ. Đến giờ thi toán, con không để ý nên đã...đã bỏ một trang ạ. Con xin lỗi mẹ...

     Nói xong, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi một cái tát trời giáng từ bà ấy. Nhưng, không, tôi không bị ăn đòn ngay lúc đó. Bà ấy đứng phắt dậy, bước ra khỏi phòng, để lại một câu:

-Mày có bị đần không thế?

     Tôi tròn mắt, cú gằm xuống. Bà ấy bước vào bếp và nấu cơm, như chưa từng có gì xảy ra.

     Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Đần độn, tôi là một đứa đần độn. Tôi là một đứa tệ hại. Việc lật trang giấy thôi cũng không làm được. Tôi là một đứa đần độn...Tôi lên phòng, cố gắng bước thật khẽ để không gây ra tiếng động nào. Mắt tôi mờ dần và cay cay...

     Nếu vết thương chỉ làm tôi đau nhiều nhất vài ngày, thì chữ "đần" lại quanh quẩn trong tôi ít nhất 1 tuần. Cũng đúng thôi. Đây là hình phạt cho sự cẩu thả của tôi. Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy. Sao lúc đó tôi không nghĩ cẩn thận hơn một chút? Sao tôi không xem đề trước khi làm? Tại sao...tôi lại ngu ngốc như vậy?

     Đến ngày thông báo kết quả thi, tôi không dám nhấc chân lên đi xem bảng điểm. Tôi sợ rằng mình sẽ sợ hãi đến phát điên. Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào, la hét đến nhức tai ngoài kia hòa lẫn với những tiếng nức nở khó ai hiểu được. Trong lớp, ngoài tôi ra thì không còn ai cả.

     Bỗng có ai bước vào, đến chỗ tôi và đặt một tờ giấy xuống bàn. Là Asano.

-Chào buổi sáng, hội trưởng.

-Chào cậu. Đoán xem đây là giấy gì nào?

     Giấy...Trong lòng tôi đang cuộn lên cảm giác bất an. Nếu chỉ chuyển sang lớp C hay lớp D bình thường, giáo viên sẽ đơn thuần thông báo cho cá nhân học sinh và phụ huynh. Nếu còn đưa cả giấy thì không đơn giản như vậy...

-Sao im thế?

-Ừm...từ giờ tớ là học sinh lớp E phải không?

-Cậu đâu đủ trình để vào lớp E.

     Cậu ta lật tờ giấy lên. Nó làm tôi sững người trong khoảnh khắc.

-Chúc mừng nhé! Dù cậu đã bỏ cả nửa tờ toán thì cậu vẫn xếp thứ 11 và được một tấm vé vào lớp A. Giáo viên đang bận họp nên ông già kêu tôi đưa tận tay cho cậu. Vừa lòng rồi chứ? Cậu có chấp nhận lời mời này kh...

[Assassination Classroom] - Thành Viên MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ