03

848 98 2
                                    

Cuối năm càng tới gần, Châu Kha Vũ càng bận rộn hơn bao giờ hết với những bữa tiệc xã giao và những buổi hẹn ăn tối thường niên.

Điểm khác biệt duy nhất của năm nay có lẽ là bất cứ bữa tiệc nào mà hắn tham dự, đều sẽ luôn dẫn theo Omega của mình đi cùng.

Omega của hắn không phải là người rụt rè, ngược lại giống như một cậu chủ nhỏ kiêu ngạo, tự tin toả sáng hợp cùng hào quang của Thái tử Hải Thành bên nhau sánh đôi.

Trong căn biệt thự tràn đầy không khí năm mới, Doãn Hạo Vũ đang tựa vào gối cổ nhắm mắt thư giãn, để cho nhà trang điểm cầm cọ nhỏ tô điểm trên khuôn mặt góc cạnh của cậu.

Cậu trông như một nam nhân ngủ quên sau lời nguyền của mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích xuất hiện ở cõi trần vậy.

Châu Kha Vũ ngồi ở một bên, trên người diện chiếc áo sơmi trắng chỉnh tề, xem lịch trình ngày tiếp theo của mình: "Sáng mai đi cùng tôi tới nhà Vương lão gia để tặng quà chúc Tết, sau đó buổi tối sẽ tới nhà Oscar cùng bọn họ ăn bữa cơm tất niên."

Doãn Hạo Vũ giơ ba ngón tay lên hướng về phía hắn như ra dấu "ok", nhưng lại nói: "Tăng ca vào ngày lễ, lương tăng gấp ba."

"Cậu học cái này từ ai vậy hả?"

Châu Kha Vũ không khỏi nhớ tới mấy ngày trước Doãn Hạo Vũ tới đón mình tan làm, khi cửa kính xe hạ xuống nghe thấy giọng nói: "Châu thiếu gia, ta cũng tới cùng nè."

Đáp án không cần nói cũng biết, còn có thể là ai chứ, chính là Oscar.

Châu Kha Vũ cầm một chai nước hoa từ hộp đựng và ra hiệu cho nhà tạo mẫu: "Hôm nay hãy cho cậu ấy dùng mùi này."

Doãn Hạo Vũ hé mắt, hỏi một tiếng: "Anh thích mùi vị này sao?"

"Uh, hương hoa lan", Châu Kha Vũ mở nắp chai nước hoa ngửi, "Hương vị rất hợp với cậu."

Hương vị tinh khiết, vừa đúng độ hoa nở.

Doãn Hạo Vũ cười, nhẹ giọng đáp: "Tôi cũng thấy vậy."

Bữa tiệc tối nay được coi như một bữa tối gia đình, những người trong dòng họ cùng bạn bè thân thiết của Châu gia cùng nhau tụ tập rất náo nhiệt.

Những người trước kia kéo theo một đống Omega đến để giới thiệu cho Châu Kha Vũ, giờ đây lại tỏ ra thân thiết dẫn Doãn Hạo Vũ đi làm quen chuyện trò.

Châu Kha Vũ rất hài lòng khi có vị cứu tinh nhỏ bé đứng cạnh luôn mỉm cười, nhìn hắn trò chuyện với các vị trưởng bối.

Doãn Hạo Vũ trông vẫn còn những nét ngây ngô đáng yêu, lúc cười toả ra vẻ ngọt ngào có phần khiêm tốn, khác xa so với Châu Kha Vũ, người nhìn trưởng thành hơn tuổi bởi khuôn mặt lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng.

Khi trở về nhà, Doãn Hạo Vũ cầm trong tay một xấp bao lì xì, trên đó có một số bao được trang trí bằng dòng chữ vàng lấp lánh "Trăm năm hạnh phúc", và cả một số khác được các lão gia tự tay viết dòng chữ bên trên "Sớm sinh quý tử".

Doãn Hạo Vũ mau chóng ném xấp phong bao lì xì lên bàn như tay chạm phải lửa, Châu Kha Vũ đang cầm máy tính đọc báo cáo tài chính, liếc nhìn rồi ấm ức nói:

[Song Vũ Điện Đài] [Transfic] Vùng cấm tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ