05

829 95 0
                                    

Một đời người có thể bắt gặp được mấy lần xuân về.

Doãn Hạo Vũ nhìn qua cửa sổ thấy cỏ trong vườn đã bắt đầu đua nhau vươn lên cao hơn, trong phòng độ ấm vừa đủ, trên bàn làm việc còn có nửa hộp điểm tâm đã mở nắp, đây là do Châu Kha Vũ hôm qua mang về cho cậu.

Món bánh được làm từ bột gạo dẻo dẻo, tinh tế rắc thêm một lớp dừa nạo mang hương vị quê nhà.

Dù rằng cậu chưa bao giờ được trở về quê hương mình.

Cậu sau khi được sinh ra không lâu đã bị đặt ở trước cửa trại trẻ mồ côi kèm một lá thư nhét trong tã lót. Cậu là con ngoài dã thú của một thiếu nữ Thái Lan cùng một người đàn ông Đức, người phụ nữ ấy nhập cư trái phép sang Đức, làm kẻ mua vui cho hết người này tới người khác, rồi ngoài ý muốn sinh hạ ra một Omega khiếm khuyết là cậu.

Sự ra đời của cậu đã là sai lầm, thì cách mọi người đối xử với cậu cũng chẳng tốt đẹp là bao.

Cha nuôi nhận nuôi cậu, nhưng cậu lại không có cơ hội được tiếp xúc với những điều kiện vật chất tốt nhất cũng như những bài giáo huấn nghiêm khắc để trở thành một Alpha đủ năng lực kế nghiệp gia đình. Trong gia tộc của cha nuôi, Omega không có quyền thừa kế.

Cậu cảm thấy mình không nên tiếp tục nhận sự cưng chiều nữa, nếu như trước kia Papa không yêu thương cậu nhiều tới như vậy, có lẽ những chuyện sau này cũng không xảy ra.

Một hộp chuyển phát nhanh nằm lăn lóc dưới sàn, bên trong là bộ đồng phục nữ sinh đã bị ố vàng cùng một chiếc áo ngực ren màu hồng nhạt.

Doãn Hạo Vũ nắm chặt tấm thiệp trong tay.

"Người em trai thân yêu nhất của anh,

Cảm ơn em đã cho anh được nếm trải cuộc sống ngục tù đầy màu sắc.

Đây là quà cưới anh tặng em

Mong ngày tái ngộ tại Hải Thành, sẽ thú vị làm sao khi được gặp cả Alpha của em nữa."

Sự ôn nhu bao bọc sẽ làm mãnh thú vứt bỏ đi dã tính của mình, và cũng quên luôn cả mối hiểm nguy bủa vây nó.

Phải đối mặt với người luôn dùng chiêu trò thủ đoạn, cậu cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Cửa kính bày ra hình ảnh phản chiếu của cậu, một khuôn mặt u ám và buồn bã. Cậu bực bội vén hết cái chỗ tóc mái lên, cảm thấy bộ dạng của chính mình thực không thuận mắt.

Doãn Hạo Vũ nằm ngửa trên giường, cả đầu choáng váng, hơi thở nóng rực.

Cậu đưa tay sờ gáy, nơi đó đã nóng phừng phừng nhưng tuyệt nhiên không phát ra mùi.

Omega thường tiết ra một lượng nhỏ tin tức tố khi tới kì phát tình. Nhưng Doãn Hạo Vũ bẩm sinh đã có khuyết tật về tuyến cho nên lượng tin tức tố cậu có rất ít, hơn nữa hương vị ngoại trừ bản thân ra, chỉ có thêm tiểu Alpha trong thời kì phát tình từ bảy năm trước kia là ngửi được.

Cậu nức nở đem đống quần áo vừa nhận được nhưng không thể mặc ném vào vali lúc trước cậu mang tới Châu gia, sau đó lấy chiếc hộp gỗ nhỏ của mình ra, đem từng thứ trong đấy xếp lại từng thứ một.

[Song Vũ Điện Đài] [Transfic] Vùng cấm tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ