Doãn Hạo Vũ ôm chiếc hộp gỗ nhỏ của mình mang sang phòng Châu Kha Vũ.
Như đứa nhỏ khoe kho báu của bản thân, cậu đưa những thứ vụn vặt bên trong bày ra trước mắt Châu Kha Vũ.
Viên kẹo đầu tiên được cô giáo ở trại trẻ mồ côi tặng. Những ngọn nến được thổi trong ngày sinh nhật đầu tiên sau khi về nhà bố nuôi. Đây là bài kiểm tra đầu tiên được điểm A ở trường.
Và còn cả cuốn từ điển đó nữa.
......
Đầu ngón tay Châu Kha Vũ chạm vào cuốn từ điển: "Cái này tượng trưng cho dịp gì vậy?"
Ngày đó là lần đầu tiên cậu sử dùng nó nhưng lại không đúng mục đích chút nào.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy nói ra như vậy quá là ngượng đi. Cậu ôm ngối lăn ra giường, chớp mắt kiêu khích: "Kỷ niệm lần đầu tiên đánh Alpha tới mức ngất xỉu."
"Em trai thúi", Châu Kha Vũ cúi xuống chọc chọc người cậu, "Có phải hay không nên đi tắm rồi."
Doãn Hạo Vũ một bên cười né tránh, một bên dùng chân khều nhẹ vào bụng Châu Kha Vũ: "Anh tắm cho em đi, anh trai thúi."
Chết lặng!!!
Omega ngoan ngoãn và đáng yêu đã trở nên không sợ trời không sợ đất từ khi được hắn cưng chiều, nuông chiều để được nhận lại sự quyến rũ. Omega của hắn khi cười thì toả sáng rực rỡ, khi khóc lại khiến cho người ta thèm khát. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ như hoa lan Nam Phi trắng tinh khôi ướt đẫm sương mai. Cái sự mềm mại ướt át ấy cứ quấn chặt lấy hắn không rời, hai chân quấn lấy eo hắn, vòng eo mềm mại đung đưa từng nhịp.
Hắn hôn lên lông mày của cậu, ý vị trân trọng.
Châu Kha Vũ ngủ thường thích cuộn mình trong chăn, vừa vặn có thể đem Omega thu gọn vào lồng ngực. Doãn Hạo Vũ cầm những ngón tay của hắn nghịch nghịch, thi thoảng còn hôn nhẹ lên những đầu ngón tay của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ xoa tóc cậu, thủ thỉ bộc bạch: "Anh không nhớ được dáng vẻ của em. Là do anh không tốt."
Hắn khi đó đang trong thời kì phát tình, lại thêm việc dầm mưa dẫn đến bị sốt, cả người mê man mất ý thức, thế nhưng Châu Kha Vũ không có tìm cớ biện minh cho bản thân.
Doãn Hạo Vũ lại cầm ngón tay hắn nhẹ nhẹ hôn xuống: "Anh không có không tốt, anh là tốt nhất."
Châu Kha Vũ muốn hỏi khi đó vì cái gì khiến cậu phải mặc mặc váy ngắn không vừa cỡ đó, lại còn bị kẻ khác truy đuổi đến mức hoảng sợ. Liệu có phải khi còn bé cậu đã chịu không ít thiệt thòi, phải chăng đó là lý do khiến cậu đem những thứ lặt vặt không mấy giá trị nhưng lưu giữ kỉ niệm kia cất giữ lại?
Nhưng hắn chấp nhận đợi, đợi cho Doãn Hạo Vũ sẵn sàng mà nguyện ý kể hắn nghe về cuộc đời mình, thế nên giờ đây, hắn cam tâm dùng toàn bộ sự ôn nhu của mình dành cho cậu, để có thể bù đắp được phần nào những tổn thương cậu phải trải qua trong quá khứ đen tối kia.
Cho nên hắn chỉ lấy ngón tay cuốn lấy tóc của Doãn Hạo Vũ, thấp giọng hỏi cậu có thích đồ ăn bữa tối nay không, điểm tâm hôm nay so với hôm qua thích món nào hơn, trò chơi cậu đang chơi mất mấy ngày rồi vẫn chưa lên được ván mới, và liệu ở bên hắn cậu có cảm thấy hạnh phúc không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] [Transfic] Vùng cấm tình yêu
FanficTác giả gốc: 布兰琪斯_Cheese @weibo * Cưới trước yêu sau * Vô cảm với O, A mang tin tức tố trà Long Tỉnh x khiếm khuyết O, mang tin tức tố hoa lan Nam Phi * ABO Note: Trà Long Tỉnh hương thơm đậm, ngọt. Mùi thơm của lan Nam Phi có chứa một...