- CLOSE -
Han Jisung lặng thinh ngồi lại phòng mình, không khỏi suy nghĩ về những điều Changbin vừa mới nói. "Rốt cuộc tại sao Minho hyung lại muốn đi ăn với mình nhỉ? Mình lại làm gì sai rồi à? Không đúng, hyung ấy đâu có giống muốn trách móc mình. Là sao ta? Hyung ấy khó hiểu quá đi." – Cậu lầm bầm, hoàn toàn không để ý trong phòng vẫn còn sự hiện diện của bé bánh mì I.N. Được cái cậu bé ốm thì ốm vậy chứ hoàn toàn chưa ngủ. Không những nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, Jeongin còn nắm bắt tình hình nhanh hơn hẳn Hanie một bậc. Cậu bé suy nghĩ: "Vậy là Lino hyung rất thích đi ăn với Hanie huyng đó hả??"
Cuối cùng, vì muốn tập trung luyện cho hight note, Jisung đã mang cả chăn gối và thức ăn khuya ra sofa ngoài ban công ngồi. Ở kí túc xá của cậu mới tu sửa một đợt, thêm chiếc ban công xinh xắn này. Giăng bên ngoài là ánh đèn lung linh, còn có cả nến thơm nữa. Một nơi thơ mộng như vậy lại được thiết kế cho 8 thằng con trai thì quả thật rất lãng phí. Một chiếc sofa kê sát tường, thêm giá sách, một cái bàn nhỏ và đèn đọc sách, bên cạnh còn để một cây đàn guita. Khung cảnh phù hợp như vậy, khiến Jisung cảm thấy mình thật biết hướng thụ bao nhiêu. Nằm cuộn tròn trong đống chăn gối hỗn độn, cậu đưa tay lên với tới những vì sao. Đêm nay trời quang, những ngôi sao được dịp lộ mặt. Lâu lắm rồi không ngắm sao, cậu cũng có chút cảm giác xúc động của nghệ sĩ, khẽ ngân nga:
"Những vì sao thêu dệt lên bầu trời
Bóng hình cậu hiện lên phía cửa sổ
Hỡi cậu bé nhỏ ngày nào của tôi ơi
Có lẽ giờ đây đã là vì sao sáng rỡ nhất..."
9:30
Hyujin trở về nhà, mở cửa tạo ra một tiếng động không lớn không nhỏ, đủ cho người nào đó ngoài ban công phải ngoái đầu nhìn lại. Jisung nằm cuộn trong đống chăn, đôi mắt trong sáng khi nãy có chút khác biệt. Ánh mắt cậu lúc này sắc lạnh, thiếu sức sống vô cùng. Hyujin từ xa nhìn ra điều đó. Thị lực tốt thậm chí còn khiến Hyujin nhìn ra khói thuốc bay lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Cậu cau mày, buông xuống chiếc cặp xách đang đeo trên nửa bên vai. Mái tóc đen của cậu thẫm đẫm mồ hôi do luyện tập vũ đạo. Mở chiếc cửa kính thông giữa nhà chính và ban công, cậu đi đến bên cạnh Jisung, kéo xuống điếu thuốc trên môi cậu bé.
Han Jisung như đoán trước điều đó, cũng không phản kháng gì. Hyujin đem điếu thuốc dập đi, đồng thời nâng cằm Han lên, trao cho cậu ta một nụ hôn nhẹ. Ánh mắt Hanie thậm chí còn không chớp lấy một cái, phản ứng vô cùng lạnh nhạt. Cậu đẩy Hyujin ra khi phát hiện anh chàng định kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
- Lên tắm đi, người cậu đầy mùi mồ hôi. - Han Jisung lại dựa người vào chiếc ghế dài, cũng không có ý định tiếp tục hút thuốc. Cậu bóc một gói kẹo dẻo, bỏ vào miệng nhai. Hyujin chăm chú nhìn hành động của cậu, ánh mắt như dán chặt vào đôi môi ấy.
- Sao đấy, tâm trạng không tốt à? Hút thuốc không phải ý hay cho giọng của cậu đâu.
- Chỉ một chút ... Lời bài hát này cậu viết phải không?
Han Jisung chỉ tay vào một quyển sổ nhỏ trên bàn. Hyujin cúi xuống nhìn, gật đầu. Trên cuốn số có mấy dòng: "Anh muốn dành cho em mọi thứ trên thế gian này/ Chỉ cầu mong thấy em cười một chút thôi." Jisung thành thật nhận xét:
BẠN ĐANG ĐỌC
MINSUNG (tạm thời chưa nghĩ ra tên)
FanfictionCâu chuyện về bé Sóc và anh Mèo cùng những câu chuyện xoay quanh họ và các thành viên Stray kids Truyện chỉ lấy nhân vật và bối cảnh, còn tính cách nhân vật và các sự việc là do chủ thớt đin khùn này tự nghĩ ra Một số sự việc xảy ra trong truyện là...