CLOSE #4

324 26 0
                                    

-CLOSE-

"Phù, cuối cùng cũng xong rồi!"

Han ra khỏi phòng thu trong bộ dạng hơi mệt mỏi. Cậu xoa đầu mình đến nỗi tóc tai rối cả lên. Sau đó cậu đội chiếc mũ lưỡi chai, mặc lại áo khoác, cầm cốc caffe đã tan hết đá chào mọi người trong phòng rồi ngay lập tức rời đi. Chan hyung từ phòng mình đi ra, vô tình gặp Han trên hành lang. "Hannie em thu âm xong rồi à? Xin lỗi vì không ra đấy được, có chút việc, tí nữa anh sẽ kiểm tra sau." Han Jisung nhìn lại điện thoại mình, đã 4 giờ đúng, cậu không còn nhiều thời gian nữa. "Người ấy không bao giờ đợi được lâu, mình phải nhanh lên."

- Em xin lỗi, em đang vội lắm!

Nói rồi cậu chạy một mạch. Chan huyng nhìn cậu vội vã như vậy có hơi ngỡ ngàng. Nhưng cũng không nghĩ gì nhiều lắm, bởi ai cũng cần phải có không gian riêng, mấy đứa nhỏ lớn cả rồi, anh không quản được nhiều như vậy. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Hyunjin. Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau 1 tiếng chuông.

"Alo anh ạ?"

"Ừ tin vui đây, anh có track nhạc cho em đó. Anh nghĩ nó hợp với em."

"Ồ em cũng mới viết xong 1 bài. Anh nghe thử giúp em với. Giờ em gửi anh ngay đây."

"Không cần vội. Em thu bằng điện thoại chứ gì, ra đây thu luôn tại stu đi. Anh đợi trên phòng sẵn, em đến công ty nhé."

"Dạ vâng. À, sau đó anh có muốn đi ăn không?"

"Được đó, anh sẽ gọi cho Lix nữa. Chắc em ấy cũng ở đâu đó quanh đây."

Sau khi cúp máy, Bang Chan liền đến phòng thu. Ở đây có một vài người đang làm việc với bài hát mới thu của Hannie.

"Tôi xin lỗi nếu có đi quá giới hạn

Nhưng trở nên như vậy là bởi

Sợ sẽ bỏ lỡ người một lần cũng là mãi mãi về sau..."

"Lino? Em ở đây làm gì vậy?" – Bang Chan nhìn thấy cậu em ngồi chăm chú trên chiếc ghế ở góc phòng hơi bất ngờ. Anh cứ nghĩ giờ nay em ấy sẽ không có ở công ty. Lee Know mặc một chiếc áo sơ mi đen dài, cùng với áo khoác mỏng và vẫn còn đeo khẩu trang, Chan nghĩ cậu vừa đến. Trên tay ilino là một túi Starbucks, bên trong có hai cốc caffe còn lạnh.

"Anh ạ. Em đi bây giờ đây. Em định rủ Han đi ăn nhưng mà không nhắn được với em ấy." – Lee Know trả lời bằng giọng có chút thất vọng. Bang Chan vừa nói vừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh người giám sát:

- Anh vừa gặp em ấy. Nhìn vội lắm, chắc có hẹn với ai đó.

Lee Know tiến lại từ phía sau đứng bên cạnh người giám sát. Anh im lặng nhìn hai người làm việc với bản nhạc mới thu của Hannie. Giọng hát đầy nội lực của cậu vang vọng khắp căn phòng. Từng ca từ, từng giai điệu đều nhấn mạnh một tuổi trẻ thật tươi mới với tình yêu vừa vội vàng, hấp tấp, lại mộc mạc, chân thành. Nhưng Lee Know có thể cảm nhận được, cậu đang "nói dối" nhiều quá. Hannie giỏi che giấu đến mức nhạc của cậu giờ đây không hề mang một chút cảm xúc thật nào. Cậu viết những bài hát buồn khi đang vui, viết những bài về tình yêu khi bản thân cậu còn không biết nó là gì, cậu viết những ca từ gay gắt nhất, tự mãn nhất khi cậu đang bất lực nhất, tuyệt vọng nhất... Lee Know luôn không hiểu được cậu, ít nhất là không thể hiểu hết con người cậu. Đối với những thành viên khác, họ "thật thà" khi hát, anh có thể đọc được tâm trạng của họ khi nghe nhạc của họ. Nhưng Han Jisung luôn "nói dối", trong âm nhạc và có lẽ là trong cả tình cảm nữa.

MINSUNG (tạm thời chưa nghĩ ra tên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ