-PHOBIA-
- Có chuyện gì với ông Lee Know vậy Hannie?
Nhìn thấy người anh cùng phòng vội vàng rời đi, Hyunjin thắc mắc. Trông cậu bây giờ có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút. Cậu bước vào phòng, vô tình chạm phải ánh mắt khó hiểu của Han Jisung.
- Sao vậy Hannie?
Jisung đưa tay lên đỡ trán, thở dài đầy bất mãn: "Làm ơn đừng có phá lúc người ta đang căng thẳng dùm. Giật hết cả mình, tim tôi sắp chạy ra ngoài nhảy cha cha cha trước mặt cậu rồi đây này." Sau đó, cậu chậm rãi điều chỉnh lại cổ áo, xoay vai vài cái. Thật sự rất đau, bả vai bị người kia nắm không nhẹ chút nào. Hyunjin chú ý đến hành động này của cậu, rồi đưa mắt đến vết hằn nơi cổ tay, chừng ấy thứ khiến toàn bộ cồn trong người cậu như bay hơi đi hết cả. Hyunjin bắt lấy tay Jisung, dò hỏi: "Ông Minho làm gì cậu à?"
Hành động bất ngờ của Hyunjin khiến Hannie không thể bắt sóng kịp. Cậu ngớ người ra một lúc lâu, sau đó mới nhận thức được cơn ê ẩm nhẹ chỗ cổ tay bị Hyunjin nắm chặt. Cậu bất lực nhìn tên bạn xốc nổi trước mặt, rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười mang đôi phần chế nhạo.
- Cười cái gì vậy Hannie, cậu trả lời coi nào? – Thấy dáng vẻ đùa cợt của người trước mặt, Hyunjin không khỏi tức giận. Có gì đáng để cười sao? Không phải mình đang lo lắng cho cậu ấy à?
Nghe thấy vậy, Hannie lại hành động như thể không nhịn được cười, bụm miệng lại, còn lấy tay vờ như đang quẹt nước mắt như thể cậu vừa làm gì hài hước lắm. Trước ánh nhìn khó hiểu của Hyunjin, Hannie giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của cậu bạn cao hơn gần nửa cái đầu.
- Này, lâu rồi mới gặp mà cậu vẫn cứ hành xử như trẻ trâu thế thì đến bao giờ tôi mới thích cậu được hả? Trách làm sao ngay cả tên khờ khạo đó cũng không chấp nhận nổi cậu. Tôi phải làm sao với cậu đây hả Hyunjin-ssi? – Nụ cười nửa miệng hiếm thấy trên khuôn mặt ngây thơ của Hannie xuất hiện. Cậu vỗ nhẹ lên vai Hyunjin, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Hyunjin có lẽ chưa đủ thời gian để hiểu hết những nhân cách bên trong Hannie. Có lẽ cậu đã cố nhiều, để phân biệt chúng và biết được thời gian chúng xuất hiện. Nhưng lần này cậu không thể chắc hơn, người đang nói chuyện với cậu không phải Jisung ngây ngô đáng yêu thường ngày, mà là Hanji – một tên thật sự "xấu xa".
"Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ?" – Hyunjin nghĩ thầm, đã bao lâu rồi cậu chưa thấy nhân cách này xuất hiện, chắc cũng khoảng một năm về trước rồi ấy nhỉ. Cậu thật sự có dự cảm không lành về điều này, "tên khờ khạo" trong lời cậu ta vừa rồi không phải chỉ chính Jisung đấy sao? Cậu ta từ bao giờ dám tách biệt khỏi bản thể như vậy, thậm chí còn gọi Jisung bằng ngôi thứ ba ấy chứ. Hyunjin lấy tay đỡ trán, hình như hơi men vẫn còn chun chút, suy nghĩ có một xíu mà cậu lại đau đầu rồi.
- Bọn mày ồn ào thật đấy. Không để người khác nghỉ ngơi gì cả!
Tiếng nói phát ra từ phía trên giường tầng, nơi chiếc rèm đen đang che lại. Hyunjin hướng mắt về phía có âm thanh: "Seungmin?" Tấm rèm được khéo ra, Seungmin đang đắp chăn kín bưng, tay ôm chiếc điện thoại vẫn đang sáng, hướng về phía Hyunjin: "Nhìn thấy gì đây không? Một giờ rồi đấy. Mày không thấy phiền à? Mau lên giường đi ngủ dùm cái."
BẠN ĐANG ĐỌC
MINSUNG (tạm thời chưa nghĩ ra tên)
FanficCâu chuyện về bé Sóc và anh Mèo cùng những câu chuyện xoay quanh họ và các thành viên Stray kids Truyện chỉ lấy nhân vật và bối cảnh, còn tính cách nhân vật và các sự việc là do chủ thớt đin khùn này tự nghĩ ra Một số sự việc xảy ra trong truyện là...