Chap 14: Xuất viện (2)

774 25 4
                                    

Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy đi vscn xong đi ra ngoài thì không thấy tên kia đâu, mà cô cũng chả quan tâm quay về giường lấy quyển sách trên kệ đầu giường nằm lên đọc. Dù không thích lắm như mà có còn hơn không. Đang chăm chút đọc thì cánh cửa mở ra 'Cạch' cô liền dời sự chú ý về phía cửa, là pama của cô.

Pama cô bước vào, trên tay mama cô là 1 phần thức ăn. Mama cô, vui vẻ, trong mắt ngập tràn yêu thương nhìn cô

- Con gái ngoan, con dậy sớm vậy, con đã đỡ chút nào chưa, mama có mang đồ ăn cho con nè: Mama cô

- Pama, sao 2 người đến sớm vậy ạ: Cô

- Mama sự con đói nên mới đến sớm: Mama cô

- Được rồi, con mau ăn đi cho nó nóng: Papa cô

- Dạ

Cô nhận thức ăn từ tay mama cô thổi nguội rồi ăn. Vừa ăn cô vừa hỏi

- Pama, 2 người ăn sáng chưa

- Pama, ăn rồi, con mau ăn đi: Papa cô

Cứ như vậy không khí trong phòng tràn đầy vui vẻ, đầy rôn rả thì cánh cửa mở ra 'Cạch'

Người vừa bước vào làm không gian im lặng 1s rồi lại sôi nổi trở lại. Ai kia bị ăn 1 thùng bơ "siêu to khổng lồ". Cả 3 con người quay quần bên nhau nói chuyện, bỏ mặc vị bác sĩ nào đó bơ vơ giữa chợ đời.

Sau khi đã nói chuyện với nhau chán chê rồi gia đình "có tâm" nào đó mới chuyển dời sự chú ý đến vị bác sĩ đáng thương nhưng thương không nỗi kia. Vị nam nhân thứ 2 trong phòng lên tiếng:

- Chào cậu, bác sĩ Triệu, không biết là sức khỏe con gái tôi như thế nào rồi, chừng nào con bé được phép xuất viện: Papa cô

- Dạ, cháu chào 2 bác, do Tiểu Linh sức khỏe không tốt nên cần ở lại thêm 1 thời gian để theo dõi cho an toàn ạ: M.Lãng ( Cô :what đờ heo mi?, ta sức khỏe k tốt??? Là chỗ nào k tốt, mi lại đây quật lộn coi đứa nào thắng.

M.Lãng: ck chỉ muốn ở bên vợ thêm chút thôi mà, sao vợ nỡ lòng nào làm thế 😭😭

Cô: ăn có thể bậy nói không được bậy nha, ta cắn á.

M.Lãnh: vợ k thương ck *ngồi góc vẽ vòng tròn*)

- Papa, con khỏe rồi mà người nhìn xem *chạy nhảy quanh phòng bệnh*, con muốn về nhà ở đây chán lắm papa *mắt long lanh*.(Miu: ôi kìa cô t"đ"iên

M.Lãng: vợ thật đáng yêu

Cô: ....)

- Không được, chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao, con nên ở lại đây theo dõi thêm 1 thời điểm đi rồi mới được về nhà: Papa cô nói với ánh mắt nghiêm nghị

- Nhưng mà con ...

- Không nhưng với nhị gì hết, sức khỏe của con là trên hết: Papa cô

Cô định lên tiếng phản bác thì có 1 tiếng nói khác vang lên dập tắt ngọn lửa chưa kịp cháy của cô:

- Bảo bối ngoan, con nghe lời bác sĩ đi, mai mẹ sẽ mang món con thích ăn vào cho con nha: Mama cô nhẹ nhàng lên tiếng với ánh mắt "con thử từ chối đi, ta khóc cho con xem"

Nhóc con! Em là của bọn tôi (NP,Nữ phụ,XK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ