chap 7: Một ngày ...

7.1K 219 50
                                    

Lại bắt đầu một ngày mới, không khí trong lành. Chim hót líu lo, những cành cây lay động trong gió. Mọi thứ vẫn theo quy luật của nó.

Hôm nay, cô thức dậy sớm để đi dạo quanh bệnh viện muốn hít thở không khí trong lành chứ ở trong phòng bệnh chắc cô chưa chết vì bệnh mà chết vì ngộp thở quá.

Đi dạo quanh khung viên bệnh viện cô cảm thấy thoải mái hơn. Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, ánh nắng chiếu xuyên qua những khe lá , gió thổi làm đung đưa những bông hoa ,.... Hình như lạc đề thì phải? Mà kệ đi tóm lại là cô muốn ngủ. (Miu: 😑😑😑)

Đi lại một cây to có bóng râm ngồi xuống cạnh gốc cây ngã đầu dựa vào thân cây nhắm mắt gió thổi hiu hiu chẳng bao lâu cô đã cùng chu công đánh cờ. Khi cô đang đánh ván cờ thứ n với chu công thì có một chàng bạch mã hoàng tử bước đến, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp được ánh nắng mặt trời chiếu vào trở nên kiều mị lạ thường. Chàng say mê ngắm nhìn nàng công chúa đang say giấc nồng kia mà trái tim đập lỗi nhịp. Mãi mê ngắm nhìn mĩ nhân mà không biết người ta đã tỉnh dậy.

Đang ngủ ngon cô cảm thấy có một đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm liền cảm thấy khó chịu, nên mở mắt nhìn xem thử kẻ làm phiền giấc ngủ của mình là ai. Trước mắt cô là một người con trai cao 1m80, mái tóc và đôi mắt đen, mũi cao, môi mỏng như nữ nhân. Sắc đẹp của hắn làm người khác mê đắm. Hắn có thể là đứa con được thựơng đế ưu ái nhất. Hắn mặc áo sơ mi trắng hở vài cúc áo, thân hình cường tráng lấp ló sau lớp áo, quần tây đen ôm đôi chân dài. Cô không phải loại mê trai nên không thèm để ý tới, nhưng việc làm cô khó chịu là hắn cứ nhìn mình chằm chằm kia.

Còn hắn đang chìm vào thế giới của chính mình. Hắn gặp được thiên thần a. Mái tóc màu đồng mượt mà xoã dài, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn mang vẻ non nớt của tuổi mới lớn. Chân mày lá liễu, đôi mắt tím mị hoặc, chiếc mũi cao, đôi môi ướt át như trái dâu chín khiến người ta muốn cắn.  Làn da mịn màng không tì vết như da em bé ẩn sau bộ đồ bệnh nhân. Thật xinh đẹp a. Thật muốn bắt cô về để cưng chiều mà. Cứ như vậy hắn mãi chìm đắm trong thế giới màu hường của mình mà không biết người nào đó đang vô cùng khó chịu.

Cuối cùng không chịu được nữa cô lên tiếng phá vỡ không gian màu hường của ai kia.

- Này, nhìn đủ chưa.

Đang mơ mộng về thế giới tràn ngập màu hường của mình thì nghe tiếng nói như chuông bạc liền giật mình trở về hiện thực, ngại ngùng lên tiếng.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Cô nheo mắt nhìn hắn một hồi rồi. Sau đó liền đứng dậy cất bước đi. Để ai đó đứng ngu ngơ.

Thấy thiên thần bỏ đi hắn liền chạy đuổi theo. Cô bực mình đứng lại cái tên điên cứ đi sau cô là tên thái à??
Nghĩ vậy cô tiếp tục bước đi mỗi bước ngày một nhanh hơn. Khổ nỗi chân tên biến thái kia lại dài hơn chân cô mới đau chứ. Cô bước mấy bước mới bằng một bước của hắn. Mà bệnh viện này an ninh thật lỏng lẻo để tên biến thái này vào đây làm hại người khác, không được nhất định phải tìm ông chủ bệnh viện nói chuyện mới được. Cô rất quan tâm người khác nha, cô đang làm việc giúp đời a. Đang yy nhìn tên phía sau, não cô hoạt động và cô đã nghĩ ra ý rất hay đó là.......... chạy thục mạng về phía trước để kêu cứu. Và phía sau có một con người cũng chạy theo.

Nhóc con! Em là của bọn tôi (NP,Nữ phụ,XK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ