Phiên Ngoại: Sasuke biến mất rồi!

722 43 6
                                    

Naruto chết đi, tất cả mọi người ai ai cũng lắc đầu tiếc thương cho một đời nhẫn giả đau khổ của cậu. Vừa sinh ra không lâu, cả làng bị cửu vĩ tấn công, ba mẹ vì bảo vệ dân làng mà phong ấn con yêu hồ kia vào người cậu, vô hình chung làm tất cả mọi người xa lánh Naruto. Vào học viện lại bị xếp vào loại học sinh yêu kém, đến một cái phân thân cũng không thể tạo ra. Không thể mang người bạn thân, người mình yêu quay trở về làng mà bị mọi người xem là nghiệt đồ rồi trục xuất.

Vốn tưởng cậu bé ấy vốn định một đời bi ai, bất hạnh. Nhưng ông trời cũng không quá bất công với ai bao giờ. Năm đó Naruto vốn nghĩ ba mẹ mình đã mất rồi nhưng nào ngờ họ lại là thủ lĩnh của chính mình. Có ai ngờ được người duy nhất dùng được cấm thuật "đa trọng ảnh phân thân chi thuật" lại là người đã từng không tạo nổi một cái phân thân chứ! Không mang người mình yêu về làng được nhưng lại mang người đó về nhà được!

Nhưng rồi sao? Kết thúc vẫn là một kiếm xuyên tâm mà chết.

Người thương tâm nhất lại chẳng phải là Sasuke sao?

- Naruto đâu? Naruto... Mau! Tôi phải đi gặp em ấy! Thầy Kakashi! Naruto... Naruto đâu?

Hắn ta vừa tỉnh giấc, việc đầu tiên làm đó chính là giật hết đống dây nhợ trên người ra sau đó chạy đi tìm Naruto.

- Sasuke em bình tĩnh! Bình tĩnh lại!

- Sasuke em vừa tỉnh lại đừng bấn loạn sẽ không tốt!

- Tôi hỏi rằng Naruto đâu?

Mặc kệ mọi người ngăn cản thấy nào, Sasuke vẫn vùng vẫy thoát khỏi vòng vây của mọi người. Cho đến khi Itachi, anh trai của hắn lên tiếng.

- Naruto chết rồi!

- Hả?

- Naruto em ấy... mất rồi!

Sasuke trong một khắc như không còn một tí sức lực nào nữa, cơ thể men theo bờ tường mà trượt xuống. Nước mắt lúc này cũng đã rơi đầy mặt. Một câu nói đó như một đánh, thành công, nhẹ nhàng đánh vỡ hàng phòng ngự cuối cùng của Sasuke.

Sasuke hắn làm sao lại không biết được chuyện Naruto đã chết chứ! Naruto của hắn, em của hắn ở trước mặt hắn dùng chính kiếm của mình đâm bản thân không phải sao? Em của hắn còn cười với hắn nữa! Một kiếm đó còn có thể sống sót sao? Nhưng hắn không muốn và cũng không dám tin vào cái sự thật trêu ngươi đó! Cái sự thật em của hắn đã đi rồi!

Hắn gào khóc thương tâm cả một đoạn hành lang bệnh xá Atheney, nhưng mọi người không một ai, kể cả Itachi bước lên an ủi Sasuke. Mọi người hiểu, trong lúc này chỉ có hắn mới có khả năng an ủi bản thân.

Khóc. Khóc đã thì ngất.

Lần nữa hắn tỉnh dậy là hai ngày sau. Lần này hắn không bấn loạn nữa chỉ đơn giản ngồi ở giường bệnh và giương mắt nhìn về phía trời xanh kia. Màu xanh đó thật không đẹp! Ít nhất là so với đôi mắt thanh lam sắc kia của em hắn! Đôi mắt đã thành công cuỗm mất đi linh hồn hắn. Những con chim kia thật ồn ào! Không giống như giọng nói thanh mãnh của em hắn chút nào! Giọng nói đã lấy đi trái tim hắn.

Lạc BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ