Chương sáu: Động tâm?

3K 168 76
                                    

Sau khi bị đuổi ra khỏi tháp Hokage, ả ấm ức vì bị Stunade bêu xấu trước mặt mọi người , nhất là Sasuke-kun.

- Argh! Naruto Naruto Naruto tất cả là tại mày! Tại mày là Sasuke không để ý đến tao! Tại mày mà sư phụ từ mặt tao! Naruto mày phải trả cho bằng hết những thứ mày lấy của tao!

Tại ngọn đồi phía sau núi Hokage người con gái tóc anh đào điên cuồng ném nhẫn cụ vào một thân cây.

Trong khi Sakura đang điên tiết gào thét tên cậu thì tại căn cứ, người con trai mang mái tóc màu mặt trời từ từ mở đôi mắt thiên thanh của mình ra rồi lập tức câu mày vì chưa quen với ánh sáng.

- Con trai! Con tỉnh rồi!

- Cha?

- Trong người cảm thấy thế nào?

- Con...Con ổn! Con...Xin lỗi! Ban nãy con có hơi quá khích...

- Không sao! Ta và mẹ không trách con!

Ông đưa tay mình lên xoa mái tóc màu nắng kia. Với một đứa nhóc vừa sinh ra đã xa cha mẹ, lớn lên với sự kinh miệt cuối cùng là bị trục xuất như cậu thì có lẻ đây là khoảng thời gian ấm áp nhất với cậu.

- Nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục buổi lễ kết nạp thành viên chính thức. Được không?

Cậu không nói gì mà chỉ kẻ ngật đầu. Minato thấy vậy liền nở một nụ cười ấm áp của người cha. Cậu là đang cười, một nụ cười đúng nghĩ sau năm năm, nụ cười rực rỡ nhất của cậu.

- Ta còn một số việc phải làm, Itachi sẽ giúp ta kiểm tra.

Nói rồi ổng bước ra khỏi căn phòng cậu đang ở, hướng về một căn phòng khác, nơi vợ ông đang nghỉ ngơi Uzumaki Kushina. Hồi sau, Itachi bước vào

- Chào em! Kitsune hay em muốn anh gọi em là Naruto?

- Itachi, chào anh! Lúc ở tổ chức cứ gọi em là Naruto đi!

Một nụ cười nữa nở trên môi cậu, nụ cười đó khiến cho Itachi có chút ngơ ngác, nó đẹp một cách lạ lùng.

"Đứa em ngốc! Có một đại cực phẩm thế này thế mà em còn bỏ thằng bé đi với tên người rắn biến thái kia được! Thôi mà không sao! Em không cần thì anh xin vậy!"

Anh thích cậu à không anh yêu cậu! Yêu cậu từ khi cậu vẫn còn là một học sinh của học viện Ninja, anh có thể làm tất cả cho cậu, kể cả xuống tay với cậu em trai duy nhất của mình. Nhưng cuối cùng nó vì thứ sức mạnh sàm xí gì đó mà bỏ rơi cậu. Mà thế cũng tốt anh có thể ở bên cậu đường đường chính chính rồi!

- Nhìn kĩ mới thấy nha!

Cậu bỗng dưng lên tiếng.

- Thấy gì cơ?

- Nhìn kĩ mới thấy anh rất đẹp trai a!

- Hở....Hahahahahaha!

Nghe cậu nói, anh cười lớn. Đưa hai ngón tay chạm vào trán của cậu.

- Đứa nhóc này! Xong rồi! Cần gì thì cứ gọi anh! Naruto-Kun!

Cậu bị gì vậy nè? Tại sao tim lại đập nhanh mỗi lần gần anh vậy? Không lẻ...cậu động tâm rồi sao?

Lạc BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ