Chương chín: Tensegan.

2.4K 149 24
                                    

Lời nói, tà áo, mái tóc cùng một vài giọt nước mắt của cậu bay theo gió khiến khung cảnh thật ảo diệu. Cậu sau năm năm, đã quay lại mảnh đất rù bỏ mình. Để giúp đỡ mảnh đất ấy, để cho người dân trên mảnh đất ấy biết được rằng sức mạnh của thù hận, lớn đến thế nào!

Đang thả hồn theo mây gió bỗng cậu bị ai đó ôm lấy từ phía sau, người nọ vùi mặt vào gáy cậu tham lam hít hà mùi hương của cậu.

- Mèo nhỏ không được chạy loạn! Tôi đi tìm rất vất vả!

Hắn sau khi ra khỏi tháp Hokage liền không thấy cậu đâu, lòng bắt đầu lo lắng chạy đến chỗ này chỗ kia, từ quán Ichiraku đến chiếc xích đu ở học viên ninja đều không có. Rồi hắn nhớ đến lời hẹn của cậu. Núi Hokage. Quả thật là cậu ở đây.

- Cậu là gì mà tôi phải nghe?

Cậu giở cái giọng mèo con nhe nanh, xù lông lên cố cãi cùn với hắn.

-Là người sẽ quản cậu sau này!

Bá đạo! Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt!

- Cậu...um...

Hắn lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn, nó không ướt át như nụ hôn đêm nọ. Hắn chỉ đơn giản là áp môi mình lên môi cậu và không chịu dứt ra. Kết thúc nụ hôn, hắn xoay người cậu đối diện lại với mình và tiếp tục ôm.

- Về thôi!

- Về? Về đâu?

- Về nhà! Chứ cậu định ở đâu?

- Nhà ai? Nhà cũ của tôi sao?

- Obba-san biết cậu là Naruto rồi! Nhà cũ của cậu thì sau khi cậu đi Obba-san đã ra lệnh, trừ khi cậu quay về thì không ai được quyền ở cả nếu bây giờ cậu vào đó ở thì lập tức sẽ bị nghi ngờ thế nên cậu sẽ ở...nhà tôi!

- Ở nhà cậu thì khác nào ở với sói hả?

- Cậu cũng đâu làm gì khác được nên là về thôi.

- Sasuke!

Cậu bỗng đứng lại làm hắn giựt mình.

- Tôi đây! Có chuyện gì sao?

Dùng tông giọng ấm áp nhất của mình, hắn hướng về phía người con trai thấp hơn, đang cúi mặt xuống đất hỏi.

- Quan hệ của chúng ta...là gì? Là bạn bè, đồng đội, là kẻ thù hay là...

- Là người yêu!

Hắn nhẹ nhàng dùng động tác tay ấm áp, vén nhẹ tóc mái của cậu đi. Còn Naruto thì nhất thời á khẩu. Khi đã tiêu hoá được hết mọi thứ, mắt cậu cũng vừa vặn rưng rưng.

- Nè! Đừng có mà khóc đó! Về nào!

- Tôi không khóc!

- Rồi rồi!

Sau đó hắn kéo tay cậu quay về nhà, cất đồ đạc và cho cậu tắm vì cậu nói mình khó chịu và muốn tắm. Sau đó, theo lời yêu cầu, năng nỉ, đe doạ ban nãy của cậu thì hắn đã cùng cậu đi đến quán Ichiraku để ăn mì. Chắc có lẻ vì do ông Ichiraku đã xem Naruto như một phần gia đình của mình nên khi cậu vừa bước vào đã lập tức nhận ra sau đó thì cậu kể về chuyến hành trình thay đổi bản thân của mình cho Sasuke và hai cha con nhà Ichiraku nghe. Có thể nói đêm đó là đêm cậu được cười sảng khoái nhất sau năm năm.

Lạc BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ