2.

137 14 0
                                    

Donghyuck đã để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của căn bệnh trầm cảm, Renjun vẫn thường cho là như thế, nhưng cậu không nghĩ rằng Donghyuck sẽ muốn níu lấy bất kỳ bàn tay nào cho đến khi cậu ấy rơi xuống tận cùng của cái hố sâu thăm thẳm ấy. Hành vi cố gắng tự sát cũng đồng nghĩa với việc Donghyuck buộc phải đi điều trị, mỗi tuần một lần, mỗi lần một tiếng. Và Renjun nhìn thấy bản thân cứ hủy hết lớp học này đến lớp học khác, không vì lý do gì, chỉ để đi theo cậu ấy, ngồi cùng nhau trên xe trong sự im lặng, rồi đi lên thang máy và giúp Donghyuck tìm thấy cánh cửa mà cậu cần đi vào. Lee Taeyong, Nhà tâm lý học. Anh ấy được các bác sĩ tại bệnh viện giới thiệu rất nhiều – anh còn trẻ, nhưng rất thông minh, họ bảo như thế, và thật may, cũng dễ nói chuyện. Tuy nhiên, Renjun lại cảm thấy thật chán ghét khi ở trong căn phòng chờ phía bên ngoài, nó trống rỗng và im lặng, cùng với một nữ lễ tân luôn hướng về cậu với nụ cười công nghiệp hoàn hảo. Cho nên, thay vào đó, cậu quyết định băng qua đường, sẽ tốt hơn nếu ngồi đợi trong một quán cà phê đông đúc. Cậu cho rằng chỉ cần mình lẩn vào phía trong góc và cúi đầu xuống, sẽ không ai thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt này nữa.

Chính Donghyuck là người đã khiến cậu cảm nhận được những sắc thái tích cực trong cảm xúc của bản thân. Trước đây, Renjun hoàn toàn chẳng nhận ra cậu lại là một kẻ "hận thù bản thân" đến thế, bởi vì cậu không biết một điều rằng, không phải những cá nhân nào được cho là kém-hoàn-hảo thì đều nên chọn cho mình cái chết làm kết cục cuối cùng.

"Anh biết là mình không đúng, nhưng anh chẳng nhìn ra được bản thân có gì tốt đẹp cả. Anh biết mình thật ngu ngốc, và anh ghét điều đó. Anh ghét phải lo lắng quá mức như vậy". Renjun có thể nhớ cậu đã nói với cậu ấy như thế vào một đêm nọ, khả năng phát âm tiếng Hàn một cách hoàn hảo của cậu gần như đã sụp đổ hoàn toàn dưới sự tác động của hơi bia vào hệ thống thần kinh. Bia đã từng được xem là một người cố thường trực của cả hai, trước khi Lee Taeyong xuất hiện. Nó rẻ, đáng tin cậy, và quan trọng là giúp Renjun bớt sợ phải rơi nước mắt hơn.

"Bạn không hề ngu ngốc. Chỉ là bộ não của bạn cần được kết nối theo một cách nhất định... và bạn vẫn chưa thật sự bật tín hiệu cho nó".

"Không phải... anh biết là bạn nói đúng, nhưng..."

"Bạn có thể kết nối và điều chỉnh lại nó. Sẽ rất khó, nhưng bạn có thể hướng bản đến một con đường mới mà", Donghyuck mỉm cười, gương mặt cậu sáng bừng, và dũng cảm mặc cho mọi thứ có xoay chuyển ra sao. "Mẹ em là một nhà tâm lý học đấy, nhưng thứ như vậy em nghe hằng ngày rồi. Có lẽ em sẽ hỏi xin mẹ thêm một lời khuyên".

Đôi mắt Renjun nhắm nghiền, và gục đầu vào bờ vai của Donghyuck, cơ thể cuộn sát vào cậu ấy một cách tự nhiên trên chiếc ghế bành dài, "Anh ước gì có thể đổi bộ não của mình với một ai đó khác".

Donghyuck chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lên lưng Renjun, khẽ nói, "Như vậy sẽ xấu hổ lắm". Hơi thở của cậu ấy nhẹ nhàng phả vào trán cậu.

"Renjunnie?"

Đó là một kỷ niệm buồn, nhưng cũng khá khó khăn để Renjun có thể lôi kéo tâm trí của mình quay về hiện tại. Ly cà phê vẫn còn nguyên chưa được đụng tới, và cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt khô lại trên gương mặt của mình. Nhưng Donghyuck thì vẫn ở đây, một lần nữa đứng trước mặt cậu, trông hơi quá xinh đẹp so với một người mới hoàn thành buổi trị liệu tâm lý đầu tiên. Donghyuck thật sự rất tuyệt vời, cậu ấy thậm chí không cần chút nỗ lực nào để trở nên như vậy cả. Cậu từng cho là như thế, nhưng bây giờ cậu đã hiểu rõ vấn đề.

trans | renhyuck | partly sunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ