Donghyuck đã phải dành ra không ít thời gian chỉ để ngẩn ngơ về nụ hôn kéo dài hai giây ấy trong khi bóng lưng Renjun dần khuất sau cánh cửa. Tâm trí cậu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng đó trong vô thức khi cậu vo gạo bên bồn rửa, cho đến lúc đánh trứng, mọi hành động đều trở nên nửa vời và mất tập trung. Từng chi tiết cứ thế quay trở lại tựa một cơn sóng, như thể ký ức của cậu được làm từ một cuộn phim: cách Renjun nhìn cậu khi cậu ấy tập trung mọi giác quan, đôi môi hé mở như có điều muốn nói, cách mà cậu cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay cậu ấy cách một lớp áo mỏng manh, cách chóp mũi họ va chạm thật vụng về trong một khoảnh khắc, nhưng bờ môi của cả hai thì lại hoàn toàn khớp vào nhau, vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể chúng được sinh ra để dành cho người kia vậy.
Trong lúc đợi cho trứng được nấu chín, Donghyuck rút điện thoại ra và nhắn tin; việc tìm kiếm tên của mẹ trong danh bạ dường như đã trở thành bản năng thứ hai của cậu, nhưng lần này, không phải vì cậu cần tiền hay để thông báo về mấy cái bảng điểm trung bình trên lớp nữa. "Con muốn-", không, không phải như thế, "Con cần nói chuyện với mẹ. Khi nào thì con có thể gọi cho mẹ được?"
Âm thanh báo hiệu cho việc Renjun đã trở về vang lên đột ngột khiến trái tim Donghyuck đập loạn xạ và cơ bụng cậu thì căng cứng. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mắt dán vào chảo còn tay thì lật món trứng tráng. Bởi vì cậu biết, nếu ngước lên thì cậu sẽ nhìn thấy một Renjun trong bộ đồ thể thao dễ thương nhất thế giới đang đứng trước mặt (nó màu hồng, vì tình yêu của Chúa!), mái tóc cậu ấy hơi rối cùng với dải băng dô treo trên đầu ngón tay, và cặp má thì đỏ bừng như một bông hồng vậy.
"Chạy bộ thế nào?"
"Anh cứ tưởng rằng mình đã bị trễ rồi, nhưng hóa ra thời tiết hôm nay rất lạnh! Anh đã rất ngạc nhiên đấy!", Renjun nhanh nhẹn lướt qua người cậu để lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước, nói thêm, "Anh sắp đói lả rồi, hy vọng là bạn làm nhiều thức ăn".
Cuối cùng Donghyuck cũng chịu hướng tầm mắt của mình về phía Renjun - cậu ấy đang đứng choán hết cả cái bồn, bắt đầu rửa chiếc máy đánh trứng bẩn ban nãy cậu đã vứt ở đó. Nghe thật khó tin nhưng cậu dường như đang cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong cơ thể, giữa bọn họ luôn có cảm giác thân thiết mà chẳng cần phải nói ra. Donghyuck và Renjun chính là một tổ hợp kỳ lạ, những người bạn khác của cậu luôn bảo thế, nhưng bất ngờ thay cả hai lại tạo thành một nhóm tốt hơn mong đợi.
"Xem ra người bạn cùng phòng ấy rất quan trọng đối với em". Bác sĩ trị liệu là một chàng trai dễ gần, anh ấy trẻ hơn cậu tưởng, và bằng một cách nào đó thì anh trông chẳng hề ngạc nhiên chút nào khi Donghyuck giãi bày tất cả những xung đột về tình cảm trong tâm trí của cậu suốt quãng thời gian qua. "Những thứ như áp lực từ trường học và gia đình là không thể thay đổi, ta lại càng không thể làm chúng mất đi. Nhưng em luôn có thể tìm cho mình một nơi để rũ bỏ tất cả những nỗi căng thẳng ấy, tìm những người có thể giúp đỡ em. Anh nghĩ là em đã có cho mình một khởi đầu thuận lợi, cho dù là em quyết định tiến xa đến mức nào trong mối quan hệ ấy".
Cứ như vậy, cậu liền bước tới mà chẳng hề suy nghĩ, cơ thể cậu đang di chuyển trong vô thức còn dạ dày thì thắt lại bởi sự lo âu. Có vẻ như Renjun đã nhận ra hành động của cậu, cậu ấy quay lại, đôi môi hé mở như có điều muốn nói, nhưng bước chân tiếp theo đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người – ngay lập tức, bàn tay họ tìm thấy nhau, ánh nhìn vẫn hướng thẳng vào đối phương, và bờ môi va chạm ngay một giây sau đó. Dự rằng đây sẽ chỉ là một nụ hôn chóng vánh, thế nhưng khi Donghyuck định rời đi, Renjun đã nghiêng người về phía trước và vòng hai tay qua cổ cậu, một tín hiệu tiếp tục trong im lặng khiến cậu cảm thấy tim mình mềm nhũn. Cậu cười khẽ, nhanh chóng học tập sự tự tin của người bạn cùng phòng và xoay người đè cậu ấy lên mặt bàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/265573877-288-k47001.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | renhyuck | partly sunny
FanfictionRenjun vẫn luôn nghĩ rằng Donghyuck chính là người mạnh mẽ nhất mà mình từng biết, cho đến khi chính mặt cậu nhìn thấy cậu ấy thật sự sụp đổ, và thậm chí đã cố gắng tự sát. Trong phút chốc, cả hai chợt nhận ra mỗi người bọn họ đang có cho mình rất n...