Donghyuck sẽ chẳng bao giờ chịu để người khác lái xe của mình, trừ khi đó là một tình huống thực sự cần thiết. Renjun phải thừa nhận rằng cậu chẳng biết gì nhiều về những chiếc xe hơi, nhưng đây thật sự là một chiếc xe ngoại với kiểu dáng rất đẹp, động cơ êm ái, hơn nữa, nó có màu xanh da trời, màu yêu thích của Donghyuck. Hơn nữa, cậu cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm khi chính mình lại đang là người tra chìa khóa xe vào ổ, trong khi Donghyuck yên vị trên chiếc ghế phụ bên cạnh, nhưng mà, cũng không ai có ý định lên tiếng về việc chuyển chỗ ngồi cả.
"Bạn vẫn đang ổn chứ?", Renjun phá vỡ sự im lặng giữa hai người sau khi với tay tắt chiếc radio đang kêu loẹt xoẹt, "Vẫn thấy buồn nôn vì mấy viên thuốc à? Chúng ta có thể dừng lại và ăn tối ở đâu đó nếu bạn muốn".
"Ừm", có vẻ như Donghyuck đang đặt sự chú tâm của cậu ở một nơi nào đó ngoài cuộc hội thoại, và Renjun không chắc rằng mình có thể xem câu trả lời này như một sự đồng ý hay không. "Em mệt, em chỉ muốn về nhà mà thôi. Thật sự xin lỗi, hyung". Cậu thở dài, đôi mắt nhắm nghiền, "Em không nghĩ là mình có đủ năng lượng cho một cuộc vui vào tối nay".
Donghyuck bây giờ đã chẳng còn là Donghyuck mà Renjun đã từng biết nữa rồi. Những ngày trước, cậu ấy vẫn luôn tràn đầy sức sống, trong suốt hai năm bọn họ quen biết nhau, Renjun đã trở nên quen dần với những lời bông đùa thô tục hoặc vài trò tiêu khiển ngu ngốc nào đó của cậu ấy. Đó là một trong những điều mà cậu thích nhất trong khoảng thời gian hai người sống cùng nhau. Anh thật sự rất cần bạn đấy Donghyuck, đồ vui vẻ hướng ngoại. Bạn chính là người đã khiến anh thay đổi theo một hướng tích cực hơn. Nhưng rồi, có điều gì đó, một vài thứ dường như rất nhỏ nhặt, đã thay đổi chỉ ngay trước lúc Donghyuck phải chuyển đến viện điều trị tâm lý một vài ngày. Cậu ấy có vẻ đang ở trong một tình trạng tồi tệ hơn, kể từ lần cuối Renjun đến thăm cậu. Làn da của Donghyuck giờ đây xanh xao, và đôi bàn tay thì gần như run rẩy liên tục.
Dù vậy, Renjun vẫn phải nói ra những gì mà cậu cảm thấy là đúng, đó là sự thật mà bọn họ buộc phải chấp nhận, "Bạn không có trách nhiệm phải luôn vui vẻ và vui vẻ, bạn có thể làm những trò hề ở lớp, nhưng bạn cũng được phép cảm thấy buồn phiền cơ mà", Renjun cắn môi dưới, cậu đã hành hạ nó cả ngày hôm nay rồi, và bây giờ thi đôi môi của cậu đang đau nhói giữa hai hàm răng.
"Huh", một chút âm thanh thay thế cho sự hồi đáp, có vẻ Donghyuck đã bắt đầu chú tâm vào việc trò chuyện cùng cậu, hoặc cậu ấy chỉ giả vờ như thế thôi chăng, "Có lẽ là em đang dùng sự hài hước của mình để bù đắp cho một thứ gì đó, nhưng cái "thứ gì đó" ấy hình như đã bắt đầu chống lại em rồi". Donghyuck cất giọng cười khúc khích, nhưng cũng không hẳn, nó hẳn là giống một loạt những tiếng "hmm" khô khan hơn, "Nó đã phản kháng bằng cách khiến em phải nốc quá liều những viên thuốc giảm đau, thật sự rất sang chấn tâm lý đấy".
"Thứ đó", nó thật sự tồn tại, ban đầu nó yếu ớt, nhưng nó vẫn đang liên tục vật lộn để cướp quyền kiểm soát vào tay. Renjun gần như đã bật cười, nhưng rồi âm thanh ấy lại nghẹn ứ ở trong cổ họng của cậu như một tiếng nức nở nhỏ nhoi, "Đừng nói vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | renhyuck | partly sunny
Fiksi PenggemarRenjun vẫn luôn nghĩ rằng Donghyuck chính là người mạnh mẽ nhất mà mình từng biết, cho đến khi chính mặt cậu nhìn thấy cậu ấy thật sự sụp đổ, và thậm chí đã cố gắng tự sát. Trong phút chốc, cả hai chợt nhận ra mỗi người bọn họ đang có cho mình rất n...