Chap 9

494 25 0
                                    

Nếu như biết trước sẽ có ngày chia xa
Thì hôm đó tôi đã ôm cậu lâu hơn rồi .

"Mời ông theo tôi vào phòng riêng để nói chuyện" vị bác sĩ bước vào căn phòng bệnh

"A vâng, tôi ra ngay" ông Park đứng dậy gỡ cái ôm của mình với con gái ra
"Con gái ngồi đợi 3 chút nhé, 3 quay lại ngay". Ông nói xong rồi bước ra cửa đi thật nhanh

Chaeyoung ngồi đó, băng quần quanh đầu, mái tóc dài suôn mượt, đôi môi vẫn còn nhợt nhạt do dư âm của tai nạn hôm bữa, đôi mắt nàng vô hồn,.. nhìn về một hướng nào đó, thơ thẫn suy nghĩ thật lâu.

Nàng nhớ, hình như nàng nhớ được rồi.

----------------------------------

"Có việc gì sao bác sĩ!!??" Ông Park ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ

"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Con gái ông chỉ bị đập đầu nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều đến bộ não, chỉ là..."

"Chỉ là gì bác sĩ? Ông nói nhanh đi tôi không có kiên nhẫn đâu" ông Park tỏ vẻ khó chịu

"Không có gì, chỉ là nhờ vụ việc này, cô bé đã có thể lấy lại toàn bộ kí ức của mình"

"Thật...thật sao?" Ông Park không tin vào tai mình

"Đúng vậy, chúc mừng ông và con gái nhé"

"Vâng, tôi cảm ơn. Xin phép đi trước" ông Park đứng dậy, gật đầu rồi xoay về phía cánh cửa bước ra ngoài

-----------------------
Ông Park mở cửa phòng

"Chaeyoung, con..."

"Appa.." Chaeyoung đem mình chui vào lòng ông Park

"Con,...con nhớ lại hết rồi !? Đúng không!?" Ông Park vừa ôm tiểu công chúa, cưng chiều vuốt tóc

"Dạ...."

"Vậy nói cho ba biết? Chiếc điện thoại đó đâu ra??"

"Là....là ngày xưa có bạn tặng cho con ạ" Chaeyoung vừa nói vừa suy nghĩ gì đó

"Lâu chưa!?"

"Lâu rồi ba ạ,..." Chaeyoung ngẩng đầu lên lại dùng ánh mắt long lanh đấy nhìn ba của mình
"Ba,..ba có thể trả lại cho con được không ạ!?"

"Không được! Ba đã vứt nó đi vào xó nào rồi, chó tha rồi cũng nên!" Ông Park hơi lớn tiếng
"Từ nay trở đi cấm con đụng vào mấy thứ đó nữa nhé, lo mà học hành rồi sau này còn thay ba quản lí công ty nữa"

"Dạ, con biết rồi..."

Ông Park chỉ nói vậy thôi! Thực chất là đã vứt nó đi đâu chứ? Ông vẫn còn giấu nó ở trong tủ cơ mà, chỉ là không muốn bảo bối của ông dính dán đến mấy thứ đó mà thôi.

------------------------------

2 ngày sau Chaeyoung được xuất viện, về nhà chăm sóc vết thương sẽ dễ dàng hơn là đi tới đi lui tới bệnh viện.

"Con lên phòng nghỉ ngơi đi nhé, khi nào có đồ ăn ba sẽ lên gọi con xuống" ông Park vừa cầm túi đồ, vừa quay qua nói với Chaeyoung

"Dạ appa" . Nàng trả lời xong, lập tức chạy lên phòng, đóng cửa rồi nhẹ nhàng leo lên giường chìm vào giấc ngủ.

Tiếc thay, nàng đang mơ hồ chuẩn bị ngủ thì một ý nghĩ lại vụt qua trong đầu nàng. Vấn đề đó đã theo nàng được mấy ngày nay.

[ Chaelice ] Lần đầu của cậu đều thuộc về tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ