Chap 30

496 21 0
                                    

TOSKA ( tiếng Nga )
Một cảm giác đau đớn về tinh thần, thường không có nguyên nhân cụ thể; một nỗi khát khao không có gì để khao khát.

"Mày là con ất ơ nào?"

"Không cần biết, mau thả cô ấy ra" Lisa vừa nghiến răng vừa nói

Cả bọn nghe xong, cười khinh bỉ nhìn cô

"Sao tao lại phải nghe lời mày?"

"Tại sao lại bắt cô ấy? Lần cuối, thả người ra trước khi tao cáu"

"Mày tính tay không bắt giặc à? 5 đứa lận đấy mày nhắm chơi được thì chơi"

"Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao!"

Không để hắn nói tiếp, Lisa bay tới đạp ngay chỗ hiểm một đứa, sau đó lại nhếch miệng cười. Vì phản xạ của cô quá nhanh, hắn không kịp trở tay

Lisa là ai? Là một người có thế lực trong giới giang hồ, vì cô đang ở nơi đất khách xa nhà nên chẳng đứa nào biết danh của cô quyền lực như thế nào. Từ năm 6 tuổi đã phải tự lực cánh sinh, năm 10 tuổi đã bắt đầu độc lập như cái cách mà những người 17-18tuổi phải làm

2 bên đánh qua đánh lại, đánh đến nghẹt thở, đánh đến thương tích, Chaeyoung nằm nhắm mắt một góc nhưng hình như vẫn cảm thấy được gì đó, cứ nhăn mày tới lui

Lisa cảm thấy lạ quá, mặc dù từ nhỏ đến giờ đi đường quyền không ít lần, nhưng cô thấy những tên này có những động tác rắc chắn đến sợ hãi, dường như họ không phải là những tên tầm thường như lần đầu tiên cô đã cứu Chaeyoung

Cô đánh đến mình mẩy thương tích nặng nề, cũng chỉ hạ được 2 tên, Lisa suy nghĩ cứ để tình trạng này xảy ra chắc chắn cô sẽ phải nằm dưới tay hắn mất thôi. Hứng vài cú đấm của nó mà cô ngã khuỵ xuống thở một cách mệt nhọc

Trong lúc còn đang ôm bụng vì đau đớn, một tên đã rút súng ra chỉ thẳng vào người cô

"Chết đi"
Không một giây nhẫn nại hay lòng thương người, hắn bóp còi một cái

*Đoàng*

Lisa lăn sang một bên, ôm cánh tay đau đớn. Thật may vì cô né được nếu không sẽ vào ngay giữa trung tâm mất

"Chết tiệt" Cô nằm một chỗ ôm chỗ cánh tay đang rỉ máu không ít, mặt nhăn lại vì đau đớn kéo đến từ bên trong mà kêu than. Thật mệt, Lisa như muốn rơi muốn khóc, thân thể đã chịu không ít thương tích từ hắn gây ra, vậy mà bây giờ phải gánh thêm phát đạn này nữa sao?

3 tên còn lại đi tới chỗ cô, hắn đứng đó cầm súng chỉa thẳng vào đầu cô rồi nói

"Lần sau đừng dại dột như vậy nữa nhé. Tạm biệt"

Lisa nhìn cây súng mà hắn đang để ngay giữa trung tâm, chỉ muốn đứng dậy bẻ gảy tay nó cho xong. Nhưng mà cô đau quá, thật rất đau, ngay lúc nhìn thấy nụ cười chế nhạo của bọn nó, Lisa đã biết mình không thể nào qua khỏi rồi. Khẽ đưa mắt tìm kiếm hình ảnh người thương

Chaeyoung, thật xin lỗi, xin lỗi cậu...

Trong cơn ngủ mơ, Chaeyoung lại vô thức gọi tên cô
"Lisa.,.....Lisa....."

[ Chaelice ] Lần đầu của cậu đều thuộc về tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ