Chap 9.1: Một Ngày Nghỉ

178 8 2
                                    

Hỵ hỵ ..... chào các bạn :)) con Au lười biếng này đã cơm-bếch rồi đây.
Mặc dù biết là hơi lỡ hẹn với các bạn nhưng cái gì cũng có lý do hết :)) Au vừa bị ăn dép tả tơi vì tội ĐỌC-CHÙA :)) bây giờ đang dưỡng thương tại Sudio-Của-Yong-Heo-Mũm-Mĩn (Au sẵn sàng nhận gạch của các bạn 😌)
- Phần này Au đã nói từ trước (rất là lâu rồi, từ lúc mới viết ý) rằng Fic của Au sẽ chủ yếu nhằm vào BoysLove bạn nào không thích thì BlockFic RightNow,please!
-Còn nữa vì Au là một DooYobi với JuRaner thì fic của Au chỉ toàn là JunSeung với DooSeob thôi! KiWoon thì thật sự là Au rất ít kinh nghiệm viết(đọc) nên viết không nhiều đâu :)) các bạn Shipper KiWoon thông cảm cho Au nhé ^_^ Au hứa sẽ có một chap(trong tương lai) dành tặng riêng cho KiWoon :))
-Không lảm nhảm thêm nữa! Giờ thì .... ON GOING~~~~
______________
---Jang Gia. 6h sáng---
Jang HyunSeung đang ngủ.......
-"VỢ YÊU QUÝ ƠI~~"- Yong JunHyung gào-"Dạy đi học thôi~~"
- "5 Phút nữa thôi~" HyunSeung bịp tai lại và nói....
5 phút sau....
-"Vợ ơi, muộn rồi đấy~" JunHyung lay lay người HyunSeung
-"5 Phút nữa thôi~" Lại cái bài đó ="=
5 phút sau.......
-"Dạy thôi vợ~ muộn học rồi" JunHyung chuyển dần sang năn nỉ
-"Ưm..... còn sớm mà chồng~" HyunSeung ngồi dạy vươn vai
-"Muộn giờ học 10 phút rồi vợ =_=" JunHyung phán một câu làm HyunSeung tỉnh ngủ....
-"ĐỒ....... ĐỒ ĐẦU BÒ ĐÁNG GHÉT~ SAO KHÔNG GỌI TÔI DẠY HẢ???????????" Cậu hét thẳng vào bản mặt vô(số) tội của JunHyung
-............... JunHyung câm nín không dám nói chỉ lặng lẽ nhìn HyunSeung lon ton chạy vào phòng tăm =_= nhưng thật ra........
"Là em bảo 5 phút nữa mãi mà Seungie.......... TTvTT......" trích nguyên văn suy nghĩ của BÒ
[Au cũng thấy tội nghiệp thằng BÒ =_= mặc dù Au là người sắp xếp số phận 2 đứa nó =3=]
__________________________________
---Trường CuBe 8h sáng---
Chiếc xe đen bóng sang trọng vừa dừng lại thì 2 con người đầu tóc bù xù-tỉ-lệ-nghịch-với-chiếc-xe chạy hồng hộc vào lớp học.
Vừa bước vào lớp 2 con người với vô số tia sợ hãi theo sau đang chết đứng bên cửa lớp....
"Chết! Giờ là tiết Công Dân...." -> Trính nguyên văn suy nghĩ của 2 đứa 😌

Nếu là học sinh lâu năm của trường Cube, à không! Phải là những học sinh bị lưu ban của Trường hay những học sinh khoá 2 trở lên không ai là không biết cô KangHee - giáo viên nổi tiếng xinh đẹp và hơn thế nữa là độ tàn bạo của cô.... cô nói là làm. Hầu như tất cả những đứa học sinh "được" cô nhìn kĩ một lần thì khó sống qua hết 4 năm trung học....

- Cô ~ cho bọn em vào lớp được không ạ? JunHyung run run hỏi.

- Hừm!..... cô liếc một cái rồi quay lại giảng tiếp bài

"Xác định rồi....." Cả lớp nghĩ :3

2 đứa chúng nó cứ đứng một đống thù lù cuối lớp. Seung lườm Jun, Jun lườm cả lớp...... Bầu không khí vô cùng......... buồn cười 😂😂
___________________
~Giờ ăn trưa~

.

-"DooJoon ah. Cậu thấy Seungie của tớ đâu không?"

.

-"Hình như cậu ấy đang ở trên sân thượng đó"

.

-"Có gì tiết sau cậu xin cho tớ cả Seungie nghỉ nha."

.

-"Không đơợc. Là tiết của thầy toán đó."

.

-"Tớ trông cậy hết vào cậu đó Joonie"

.

-"............................................."

-----------------------------------------------------------

~~> Sân thượng <~~

Hyun Seung nằm trên sân thượng, rất vô tư, cậu như không bận tâm đến mọi thứ xung quanh ngay cả lúc JunHyung đến cậu còn không biết cơ mà.

.

JunHyung cuối xuống, gần rồi gần thêm nữa. Bây giờ gương mặt cậu và anh chỉ còn cách nhau vài milimet.

.

Cậu vẫn cứ ngồi đấy. ngồi đợi ai đó biết rằng anh đang ngồi đấy.

.

-:Seugie ah. Cậu đang nghĩ gì vậy? Liệu có tớ không?" JunHyung mắt đượm buồn tự nhủ với bản thân

.

-"..........................."

.

-.................................

.

-................................

.

-..............................

.

-"Seungie. Tớ và cậu bên nhau đã bao lâu rồi?" cậu lại tự nhủ với bản thân

.

-"....................."

.

-"Đã 10 năm rồi. Lúc đó nhà cậu dọ về sát bên nhà tớ đó. Cậu có nhớ không?"

.

-".................................."

.

-"Cậu nghĩ sao nếu tớ không còn bên cậu nữa?"

.

-"Thì tớ sẽ chết. Tớ sẽ chết nếu như không có cậu bên cạch!" HyunSeung không biết dạy từ lúc nào.

.

-"Cậu dạy khi nào vậy? Sao không lên tiếng?" JunHyung hỏi

.

-"Khi cậu hỏi chúng ta biết nhau bao lâu rồi?"

.

-"................................"

.

-"Tại sao cậu lại nói rằng nếu cậu không còn bên tớ thì tớ sẽ ra sao?! Cậu nói tớ nghe đi" HyunSeung hỏi ngược lại

.

-"Không có gì đâu. Chỉ là tớ muốn biết thôi!" JunHyung cười gượng nói

.

-"Có thật chỉ có vậy không?" HyunSeung nghi ngờ

.

-"............................"

.

"Có chuyện gì nói cho tớ nghe đi Hyungie"

.

-"Seungie ah. Tớ phải đi du học theo ý của bố mẹ. Tớ sẽ phải đi 5 năm. Tớ thật sự không muốn nhưng ..................."

Anh chưa kịp nói dứt lời thì HyunSeung đã ôm chầm lấy anh. Cậu hiểu lúc này anh đang nghĩ gì.

-"Cậu đừng nhớ. Hãy quên đi. Chuyện ý cũng lâu rồi. Nó không phải lỗi của cậu."

.

-"Seungie à. Cậu đi cùng tớ chứ?"

-----------End Chap 9[1]------------------

Xin lỗi các bạn mình post chap muộn nhé TvT cũng tại đang gắng thêm một Fic nữa nên thời gian nó mông lung quá Y_Y

[Longfic JunSeung DooSeob] Đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ