Chap7: Ký Ức Của Yang YoSeob

155 9 4
                                    

Xin lỗi vì au ngâm fic (hơi) lâu tại vì au cùng bạn đang ủ một oneshort nên không chú ý đến fic lắm. Tha lỗi cho con au này....
______________
Chap7:
- PLASH BACK -
"Yoseob à, cho em đi theo với anh đi"

"Yoseob à, đừng để em lại một mình mà"

".......... "

Những giọng nói thất thanh đầy yếu ướt.....

Những giọng nói đầy nỗi buồn.....

Nhưng tất cả đáp lại những lời nói đó chỉ là một gương mặt vô cảm, gương mặt lạnh lùng đó........ gương mặt chứa đầy bí ẩn và sự tuyệt vọng........

"YOSEOB POV'S"

"Xin lỗi em..... anh xin lỗi....."

"Đừng chờ anh...... anh sẽ không trở lại đâu....."

"Chuyện của chúng ta là không thể....."

"Ở lại bình yên nhé cô gái mạnh mẽ..... người anh yêu thương nhất....... Jung EunJi"

________________
(*chen chân vô* cho Au nói chút xíu nha: au ngoài tình yêu cho DooSeob thì tình yêu thứ 2 của au là EunSeob, lên ngoài DooSeob sẽ có chút EunSeob nha )
________________

1 tuần sau........

Sân bay Quốc Tế Incheol. Seuol. Korea

"Cậu đi thật sao?" HyunSeung hỏi

"Ừm.... mình qua Anh thăm mẹ và hơn hết mình muốn quên hết đi tất cả!" Yoseob trả lời

"Tại sao cậu lại muốn quên?! Chẳng phải cậu yêu EunJi lắm hay sao?" HyunSeung nheo mày hỏi

-2 tuần trước-

YANG GIA

"Cha gọi con tới đây có việc gì không ạ?" Yoseob nói

"PHẠCH" ông ném vào mặt Yoseob 1 sấp hình......

Là hình những lúc cậu và EunJi ở cạnh nhau........

Là hình những lúc cậu và EunJi đang xem phim.......

Là hình những lúc cậu và EunJi đang chơi ngựa gỗ.........

Là hình những lúc cậu và EunJi đang nắm tay nhau cười đùa trên con đường vắng.........

Tất cả..... tất cả đều có trong sấp hình này.........

"Mày không được phép tiến tới với con bé này!!!!" giọng nói ông dứt khoát và đầy tính ra lệnh.

"Tại sao? Tại sao con lại không thể??" Cầm sấp hình trên tay cậu hỏi

"Vì mày ...... và con bé...... là 2 anh em cùng cha khác mẹ"

SẦM............

Cái cảm giác muôn vật tối đen trước mắt........ cái cảm giác như mất tất cả ấy.......... chẳng phải nó chỉ hay có trên flim hay những cuốn ManHwa thôi hay sao?

Dù biết cha cậu là 1 người chăng hoa đến nỗi lấy 1 người vợ chỉ đáng tuổi con mình nhưng cậu cũng không dám nghĩ...... nghĩ rằng cậu và EunJi là 2 anh em........

Lý do mà mẹ của EunJi luôn cấm cậu đến với EunJi là đây sao?

Trong phút trốc nước mắt của cậu rơi thành hàng dài. Lần cuối cùng khi cậu rơi nước mắt là khi nào?!...... cậu cũng đâu có nhớ. Vì đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày cha mẹ cậu ly hôn. Cái này đó đã cách xa ngày hôm nay đến tận 8 năm......... Hàng nước mắt sau 8 năm được giải thoát........

[Longfic JunSeung DooSeob] Đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ