Chương 7

422 37 0
                                    

Tại sao lúc nào cậu cũng bị ép ở cùng một chỗ với người kia!? Hồ Diệp Thao trừng mắt nhìn sàn đá cẩm thạch sáng lóa dưới chân, còn có đài phun nước vô cùng tráng lệ trước mắt, có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ.

Từ khi xuất viện cậu cũng không trở lại căn nhà cũ mình đã trọ mười mấy năm, mà bị bắt đến ở trong khu nhà cao cấp xa hoa này. Trong nhà đều có đủ mọi thứ, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Cậu vốn định không thèm để ý đến người kia mà trở lại căn nhà cũ của mình, nhưng không ngờ hắn một lần lại một lần, giờ đã ba lần uy hiếp cậu rồi.

Tuy rằng hiện tại uy hiếp chỉ là uy hiếp, nhưng cậu biết nếu mình thật sự rời khỏi khu nhà cao cấp này, người kia nhất định sẽ tức giận mà làm thật.

Mặc dù không rõ vì lý do gì hắn giữ mình lại một cách không minh bạch như vậy, nhưng đối mặt với một cường giả(*) mà không một sinh vật nào có thể chống cự được, Hồ Diệp Thao chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

(*) cường giả: loại người trời sinh khiến ta phải ngưỡng mộ và sợ hãi.

Trước mắt đều là những đồ vật xa  xỉ, cao cấp, toát lên mắt thưởng thức không tầm thường của chủ nhân chúng, làm Hồ Diệp Thao càng thêm lo sợ.

……Dù sao, nơi này cũng không phải nhà cậu. Mà căn nhà cậu ở mười mấy năm, không lâu nữa sẽ bị hạ lệnh dỡ bỏ và di dời tới nơi khác. Cho dù cậu có trở về, cũng ở không được lâu đã bị Chính phủ cưỡng chế dời đi.

Căn nhà lung lay sắp đổ ấy, có lẽ ở lại sẽ thật sự gây chết người.

Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy người kia, vẻ mặt người nọ cũng khinh khỉnh như vậy. Cũng không thể trách hắn hay chế giễu mình, ngay cả chính mình khi thấy khu nhà cao cấp này mới thấy nơi mình ở lụp xụp đến độ nào. Nếu phải đem ra so sánh, vậy có khi ngay cả so với ổ chó cũng không bằng. Mà người như hắn lại tự hạ thấp địa vị chịu ở cùng mình dưới căn nhà nhỏ bé lung lay ấy, khó trách mấy ngày nay đều vác vẻ mặt nhẫn nại.

Hồ Diệp Thao vẻ mặt đau khổ nhìn tấm kính thủy tinh đắt tiền, phản chiếu trong đó là hình ảnh một thiếu niên với da thịt tuyết trắng, do vừa mới tắm xong nên lộ ra màu hồng nhạt tự nhiên. Bỏ đi cặp kính dày cộm chính là một khuôn mặt khéo léo tinh xảo, thoạt nhìn không có chút khí khái nam tử nào. Cằm trơn nhẵn không chút tì vết, thân thể mềm mại lại càng có vẻ nữ tính hóa mười phần.

Hồ Diệp Thao không ngừng đánh giá bản thân, đối với bề ngoài của mình mà cảm thấy tuyệt vọng rơi xuống đáy cốc —— có lẽ vì vẻ ngoài của mình quá giống con gái nên người nọ mới làm ra chuyện không tưởng với mình như vậy.

Hồ Diệp Thao hồn nhiên đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không hề để ý thấy cửa phòng tắm đang mở ra. Mãi đến khi bị ôm chặt bởi đôi cánh tay cường kiện hữu lực, cậu mới giật mình mà kêu lên.

Không nhịn được mà dịch dịch người đi, lại bị cánh tay kia ôm chặt hơn. Quần áo ướt sũng áp lên da thịt trần trụi mẫn cảm, báo cho cậu biết cả người đối phương đã ướt đẫm.

“Đừng nhúc nhích.” Tiếng nói khàn khàn trầm buồn truyền đến, môi nam nhân ở trên cổ cậu phun ra một luồng hơi làm Hồ Diệp Thao ngưa ngứa.

[Diệp Tư] [Edit] BẢN SẮC LƯU MANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ