Chương 9

416 40 0
                                    

Tuy rằng cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng Hồ Diệp Thao hiểu rằng, đúng như lời người kia nói, với tình trạng hiện nay của mình thì cho dù có xuất viện cũng chẳng đủ sức bước qua nổi cổng chính bệnh viện, vì thế cậu đành cam chịu nằm bẹp trong phòng bệnh.

Cũng từng đề nghị được chuyển qua phòng bình thường nhưng lại bị ánh mắt băng lãnh sắc như dao của người nọ phóng qua: “Lão tử thanh toán nhiều tiền như vậy, làm thế chẳng phải tiểu tử kia được lợi rồi sao!?” (“tiểu tử” ở đây chỉ Đường Tĩnh.)

Anh có tiền để giúp tôi, nhưng tôi lại không có tiền trả cho anh đâu! Hồ Diệp Thao tưởng tượng đến hình ảnh con số thiên văn(*) bay lơ lửng trước mặt mình mà cảm thấy vị thuốc đông y trong miệng càng thêm đắng chát.

(*)Con số thiên văn: những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên.

Thế nhưng mọi việc vẫn diễn tiến như vậy, Hồ Diệp Thao đành ngoan ngoãn chịu sự sắp đặt này. Mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh cao cấp, uống những loại thuốc quý, được trị liệu những phương pháp đắt tiền………Nhìn thấy cái đơn thuốc, rồi lúc uống thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hồ Diệp Thao nhăn lại giống như ăn phải khổ qua. (khổ qua: mướp đắng.)

Làm sao bây giờ? Nếu cứ như vậy, không tới mười ngày, cậu sẽ nợ hắn một khoản tiền rất lớn. Hồ Diệp Thao nằm trên giường bệnh mặt ủ mày chau nghĩ ngợi, trong khi ấy một bóng người thon cao lại lặng yên không tiếng không động đi đến.

Người vừa tới mặc một bộ tây trang màu trắng, khuôn mặt thanh tú nhã nhặn, làn da trắng nõn, vẻ mặt bình thản mang theo một cái hộp giữ ấm.

“………Cháu tỉnh?” Nam tử trẻ tuổi đem cái hộp giữ ấm đặt ở đầu giường, tiếng nói thanh nhuận trầm thấp, cười cười nhìn thiếu niên trên giường bị bao lại giống như xác ướp.

Đây là đứa nhỏ mà Áo Tư Tạp thích sao? Quả thật vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.  Lâm Nam(*) đã sớm biết chuyện dạo này Áo Tư Tạp ở chung với một thiếu niên, tuy nhiên do bị nhiều việc luẩn quẩn quấn chân nên chưa dứt ra được để tìm hiểu. Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt, đứa nhỏ đáng thương này lại làm bản thân mình thảm như vậy, thật đúng là dọa y sợ rồi.

(*) Lâm Nam: Còn ai nhớ nhân vật chú Lâm trong chương 5 không nhỉ? Nếu không nhớ thì có thể xem lại không lại tưởng tự nhiên nhảy đâu ra nhân vật này XD~

“Chú…..là?” Trước giường đột nhiên xuất hiện một nam tử diện mạo thanh tú đẹp đẽ làm cho Hồ Diệp Thao có chút mờ mịt.

“Ha hả……….Chú là………có thể coi như chú của Áo Tư Tạp. Cháu có thể gọi chú là chú Lâm.” Lâm Nam tự giới thiệu.

“Chú?” Hồ Diệp Thao mở to mắt nhìn, người đàn ông trước mắt này áng chừng chỉ ngoài hai mươi thôi chứ mấy.

“Chú đã hơn – ba mươi tuổi rồi.” Thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt thiếu niên, Lâm Nam cười nói: “Đã trưa rồi, có đói bụng không? Hôm nay Áo Tư Tạp có việc bận không đến được nên nhờ chú đến chăm sóc cho cháu.”

Nói xong còn đưa tay nâng thiếu niên đang mờ mịt kia dậy, để đầu cậu tựa vào thành giường. Cánh tay thoạt nhìn mảnh khảnh, nhưng lại ẩn chức sức mạnh không thể coi thường.

[Diệp Tư] [Edit] BẢN SẮC LƯU MANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ