Chương 10: Phiên ngoại

542 52 3
                                    

Phiên ngoại 1: Phiền não của lão đại

Hai năm gần đây Áo lão đại thường xuyên cảm thấy buồn phiền. Không phải phiền muộn bình thường, mà là vô cùng, vô cùng phiền muộn. Cứ tưởng rằng người yêu tốt nghiệp đại học xong rồi đi làm thì có thể bắt đầu cuộc sống thân thân mật mật của hai người, mỗi ngày đều được xxoo vô tận. Nhưng ai biết một cuộc điện thoại gọi tới, người yêu của hắn, con gà con bé bỏng của hắn lại bị một tên ngu ngốc vô dụng nên ném vào quan tài chiếm đoạt mất. Tên kia không chỉ cùng ăn cùng ở với con gà con bé bỏng của hắn, thỉnh thoảng nhìn hắn khinh bỉ, ở bên tai gà nhỏ “châm ngòi thổi gió” thì thôi đi, lại còn ở giai đoạn khẩn cấp cuối cùng cắt ngang “tính” phúc của hắn, phá hỏng chuyện tốt của hắn! Hại hắn phải tắm nước lạnh vô số lần, nửa người dưới càng kêu gào giống một con sói chưa được thỏa mãn dục vọng.

Hừ, từ khi nào Áo Tư Tạp hắn lại vô dụng  như vậy chứ? Thậm chí còn bi thảm đến độ rơi vào tình trạng “chưa thỏa mãn dục vọng”! Áo Tư Tạp phát hiện từ khi mình gặp cái con gà con chết tiệt kia, hắn càng sống càng con mẹ nó dễ tính hơn! Không chỉ không bón no nửa người dưới cơ khát của mình, còn phải chịu cái tên gia hỏa vô dụng, đầu óc ngu ngốc rỗi rãi kia nói nhảm. Nếu không phải vì tiểu tử kia là con trai cưng của giáo sư đại học gà con kính trọng nhất, hắn đã sớm đem nó ném vào vịnh Tokyo cho cá ăn rồi! Làm gì để nó làm càn như thế!

Nhưng mà ngay đúng lúc Áo Tư Tạp cảm thấy mình đã nhẫn nại gần tới cực điểm, hận không thể đánh cho cái tên ngu ngốc kia thành một “xiên thịt lợn nướng” nóng hôi hổi, thì may mắn cái của nợ ấy có người rước hộ!?

Nhìn thằng cha cường tráng to lớn như ‘gấu’ trước mặt, Áo Tư Tạp ngậm điếu thuốc cười nhạo. Mụ nội nó, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Ngu ngốc với ngu ngốc, gà mờ với đồ đần!

“Này, tiểu tử Tần Dương kia không đi hẳn sao!? Chẳng phải bây giờ cậu ta đang ở với anh sao?” Nhấc chân bắt chéo ngồi trên cái ghế sô pha cũ nát đến độ khiến người khác phải nén giận, Áo Tư Tạp ưu nhã nhả ra khói thuốc. Bàn tay to lớn thon dài với những khớp xương rõ ràng gõ gõ lên mặt bàn.

“Có lẽ vậy.” Hùng nam kia lại ném ra một câu lập lờ nước đôi, làm cho Áo Tư Tạp vốn không kiên nhẫn cảm thấy vô cùng tức giận.

“Cái gì mà “có lẽ” chứ? Ngay cả “người đàn bà” của mình anh cũng không quản được sao?” Bà nội ơi, nếu như cái tên ngu ngốc kia trở về rồi lại quấy rối cuộc sống tốt đẹp của hắn, hắn khó mà kiềm chế được lúc nào đó sẽ lôi nó ra làm thịt.

“Hắc hắc, tôi vẫn chưa hỏi cậu ấy, không biết cậu ấy có đồng ý hay không.”

Bà mẹ nó! Lông mày Áo Tư Tạp nhướn lên, cười nhạo quăng ra một câu nói: “Trực tiếp đè người lên giường làm cho thích chẳng phải được rồi sao? Đến lúc đó ở trên giường sượng mặt rồi còn muốn chạy trốn sao!?” Mẹ, lại là một tên ngu xuẩn không có đầu óc!

“Mặc kệ, tiểu tử kia không được về nữa. Cái nơi rách nát này tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại, tôi sẽ đưa lí tuấn về nhà mình. Tóm lại… ‘người đàn bà’ của anh không thể trở về rồi tiếp tục phá hỏng chuyện tốt của tôi! Tôi thật sự đã chịu đủ cái tên gia hỏa không có đầu óc kia rồi, cả ngày làm hỏng chuyện tốt của tôi không nói, lại còn thường xuyên rỉ tai ‘người phụ nữ’ của tôi châm ngòi thổi gió. Hừ, nếu không phải nể tình Hồ Diệp Thao, tôi đã sớm ném tiểu tử kia vào biển cho cá ăn rồi.” Áo Tư Tạp hừ lạnh.

[Diệp Tư] [Edit] BẢN SẮC LƯU MANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ