• 02 •

1.9K 332 5
                                    

Đến cuối cùng chuyện dạy kèm vẫn được tiến hành.

Tối hôm đó, lần đầu tiên Huang Renjun chủ động gửi tin nhắn cho Na Jaemin: [Xin lỗi.]

Người nhận được tin nhắn chẳng hiểu gì cả, không biết vì sao đối phương xin lỗi mình, sau đó khung trò chuyện nhảy ra một tin nhắn mới: [Buổi chiều em không cố tình nói dì như vậy đâu.]

Na Jaemin nhìn chằm chằm màn hình thấy buồn cười, như có thể thấy được đằng sau những câu chữ này là cậu bé ngượng ngịu lo lắng, nhưng vẫn chẳng thể vứt bỏ lòng tự trọng để xin lỗi ngay trước mặt.

[Tôi sẽ chuyển lời cho chị.] Cuối cùng hắn trả lời, rốt cuộc cũng không nói ra đề nghị bảo đối phương trực tiếp đi tìm bà Na.

Ít nhiều gì cũng đoán được tâm tư trẻ con. Nhất là người như Huang Renjun, vui hay buồn đều thể hiện rõ trên nét mặt, rất dễ hiểu.

Mặc dù lúc đó hắn cũng giận Huang Renjun nói không lựa lời, nhưng sau đó nghĩ lại thì cũng có thể thể hiểu.

Na Jaemin có thể cảm nhận được cậu bé không có ý xấu với chị gái, thậm chí còn có chút thiện cảm. Nhưng chung quy bà Na có tốt thế nào cũng không thể thay thế được mẹ ruột, đặc biệt là khi Huang Renjun chẳng hề hay biết nội tình thì sẽ càng có suy nghĩ vặn vẹo rằng một khi chấp nhận bà Na tức là phản bội lại mẹ. Vừa đơn thuần vừa mâu thuẫn.

Cứ từ từ thôi. Hắn nghĩ.

Cầm điện thoại đợi một lúc lâu nhưng đối phương không gửi tin nhắn đến nữa, thế là gõ gõ xóa xóa rồi gửi đi một đoạn tin nhắn dài tự mình lo chuyện bao đồng.

[Tôi biết em không thích tôi, nhưng không cần vì tôi mà hờn dỗi với chính mình. Học cấp ba xong tôi có thể sống tự lập rồi, sẽ không ở lại nhà em nữa. Chị tôi rất thích em, có thêm một người thích em cũng không thiệt đi đâu, đúng không nào? Chuyện dạy kèm, em cũng đừng bài xích quá, cứ coi tôi như sách tham khảo sống miễn phí là được. Chúng ta thử xem trước đã, nếu tôi dạy không tốt thì em cứ mách anh rể bất kỳ lúc nào, được không?]

[Được.]

Đây là câu trả lời Huang Renjun nhắn lại sau một đêm tự mình suy xét.

Và thế là bắt đầu dạy kèm trong nghỉ hè, Huang Renjun rất phiền lòng, nhưng buộc phải thừa nhận đúng là Na Jaemin rất thông minh, không chỉ giỏi tự học mà còn giỏi dạy người, giảng bài dễ hiểu hơn thầy cô ở trường nhiều.

Nó làm theo quyết tâm coi Na Jaemin như công cụ, phá lệ cho phép đối phương bước vào thư phòng của mình.

Nhắc đến cũng thú vị, từ lần đầu gặp đến nay quen biết ba năm, Huang Renjun chưa từng gọi Na Jaemin bằng bất cứ xưng hô nào.

Lúc quái gở gọi mấy kiểu như thiên tài thần đồng không được tính, thậm chí ngay cả một câu "Ê", "Này" đơn giản nhất cũng chẳng gọi bao giờ. Tóm lại là vì hai người chưa từng tiến hành "đối thoại" với nhau.

Không may lần này ở cùng trong một phòng, không thể tự dưng cứ "Ê" với "Này" được, Huang Renjun vẫn chưa vô giáo dục tới mức không biết phân biệt phải trái như thế.

[NaJun | Dịch] Phồn hoa thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ