• 05 •

3.5K 446 20
                                    

Huang Renjun thét lên xong lập tức hối hận. Nó cứ luôn như vậy, tùy hứng, xúc động, tự coi mình là trung tâm, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thấy trưởng thành được chút nào. Nó lại chẳng phải con giun trong bụng Na Jaemin, làm sao mà biết được, làm gì có tư cách, xen vào chuyện tình cảm của đối phương?

Người thân chung huyết thống hay vợ chồng ân ái mà còn chẳng thể hiểu rõ lòng nhau thì nó dựa vào đâu?

Hỏng hẳn rồi, Huang Renjun nản chí ngã lòng, gần như hôn mê tại chỗ. Nó có thể về đến nhà an toàn là dựa cả vào ký ức cơ bắp và thói quen. Bất cứ lúc nào giường và chăn luôn là cái kén bình yên dành cho nó, nó lại chui vào kén, gọi điện thoại cho Lin Qi.

Nửa chừng Na Jaemin gọi điện thoại xen vào, nó quyết đoán cúp điện thoại của Lin Qi để nghe, thấy đối phương nói đã từ chối Song Jue, rất cảm ơn nó, vân vân. Huang Renjun vẫn ngây người, không hiểu ra sao, vâng vâng dạ dạ đáp lại, đến khi đầu bên kia vang lên tiếng chuông vào học nó mới sực tỉnh.

Gác máy, nó lại gọi cho Lin Qi, thông báo tin tình báo mới nhất, hỏi: "Cậu bảo anh ấy làm thế là có ý gì? Vì tôi nên mới từ chối cô gái đó sao?"

Lin Qi làm sao mà biết được, Huang Renjun không đợi câu trả lời đã nói tiếp: "Mặc kệ lý do gì, anh ấy từ chối chứng tỏ anh ấy không thích, điều này không sai chứ? Tôi đã bảo không phải tôi hoang tưởng, ảo giác rồi mà lại, lần này cậu nên tin rồi đấy."

Nói rồi nói nó lại nảy sinh hi vọng.

Nó không phải Na Jaemin, đương nhiên không biết đối phương nghĩ như thế nào, chính vì thế, sao có thể khẳng định đối phương chẳng mảy may có tình cảm với nó, từ chối có bất kỳ quan hệ gì với nó?

Lin Qi nghe nó suy luận logic, trực tiếp hô lên ma chướng, thần kinh: "Thế cậu nói xem, cậu có chỗ nào đáng để vị Bồ Tát kia thích?"

Một câu khiến người trong mộng bừng tỉnh. Nhiệt tình từ đám mây rơi xuống chỉ cần giây lát.

Huang Renjun cầm điện thoại mà các đốt ngón tay trắng bệch, muôn vàn suy nghĩ chạy qua não, ồn ào đến mức nó ù tai hoa mắt.

Đúng thế, anh ấy thích gì ở mình nhỉ? Anh ấy có thể thích gì ở mình đây?

Huang Renjun nghĩ đi nghĩ lại, bắt đầu bấm ngón tay đếm ưu điểm của mình, đếm những điều có thể khiến Na Jaemin thích, đếm tới đếm lui, cuối cùng chỉ đếm được đúng một ngón tay, đó là ngoại hình được khen từ bé đến lớn.

"Để tôi suy nghĩ cẩn thận xem, không được chỉ có thể dùng quy tắc ngầm." Méo mó có vẫn hơn không, nó nói với Lin Qi: "Cuối cùng có thành công hay không, làm hết sức mình, nghe theo ý trời."

"Làm hết sức mình?" Lin Qi nghe vậy gào toáng lên: "Cậu làm hết sức mình? Có mà điên rồi thì đúng!"

"Sao lại là điên? Cậu nói thẳng đi, từ trên xuống dưới người tôi có phải ngoại hình này được người khác thích nhất không?"

"Cậu! Cậu! ..." Lin Qi nhất thời cạn lời, mãi sau mới tìm lại được giọng nói: "Cậu có từng nghĩ, một khi vượt quá giới hạn thì thậm chí các cậu còn không thể làm người nhà?"

[NaJun | Dịch] Phồn hoa thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ