• 03 •

2.2K 344 32
                                    

Vào ngày tổng vệ sinh, thời tiết đẹp hiếm thấy, mặc dù Huang Renjun không muốn chút nào, nhưng nó càng không muốn không gian riêng tư của mình bị xâm phạm, chỉ đành dậy sớm theo.

Tâm trạng này thực sự mâu thuẫn, nó chấp nhận cho người giúp việc hoàn toàn không quen biết vào quét dọn phòng ngủ và thư phòng của nó, nhưng lại cực kỳ bài xích "người nhà" ra vào. Vì thế nó cáu kỉnh bỏ lại một câu "Phòng con con tự dọn, mọi người đừng có vào", xong thì giận dữ rụt vào cái kén của mình, mong ngóng tai bay vạ gió mau chóng kết thúc.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, bình yên chưa được bao lâu, thư phòng bên cạnh đã vang lên tiếng động, nó giật mình cảnh giác, từ trên giường nhảy sang thư phòng chỉ mất đúng hai giây, vốn dĩ đã khó ở, đẩy cửa đi vào huyết áp tăng vọt lên cao.

"Dì đang làm gì thế? Đã bảo dì đừng có vào rồi cơ mà!"

Trong phòng bà Na đang lau khung ảnh, bị Huang Renjun đột ngột xông vào phòng dọa giật nảy mình, khung ảnh kính tuột khỏi tay rơi xuống đất, vang một tiếng lanh lảnh, mảnh vỡ văng khắp nơi.

Bà ngồi xuống nhặt theo phản xạ tự nhiên, ảnh bị đè dưới kính, trên ảnh là khuôn mặt một người phụ nữ, biến dạng vặn vẹo vì khúc xạ ánh sáng. Huang Renjun đến gần, chỉ lướt mắt nhìn qua đã lại không dằn được cơn giận.

"Dì nghe không hiểu tiếng người hả?" Trong lúc nóng giận buột miệng nói thiếu suy nghĩ, lời trách cứ không hề chạy qua não: "Hay thật sự muốn thay thế mẹ tôi?"

Quát xong cúi đầu nhìn lại thấy ngón tay dì bị thương, lo lắng nhanh chóng nhấn chìm tức giận, chưa kịp khôi phục tâm trạng đã vội vàng kéo người đứng lên, đang định đưa đi tìm hộp thuốc thì lại có thêm một người xông vào thư phòng.

Na Jaemin nghe thấy tiếng động trên tầng hai nên chạy lên, bước vào phòng nhìn thấy ngay Huang Renjun hung dữ tàn ác lôi cổ tay chị gái hắn kéo đi, một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay rơi xuống, dưới đất cạnh chân đầy mảnh vỡ thủy tinh.

Câu "tiếng người" vô cùng chói tai, đến giờ vẫn còn dư âm vang vọng trong căn phòng được trang trí tuyệt đẹp này.

Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ Huang Renjun hơi bướng bỉnh, hơi chậm trong tình cảm, cùng lắm là nói năng hơi khó nghe, nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ vừa mềm mại vừa yếu đuối, chị gái hắn rất kiên nhẫn, rất bao dung, chung quy rồi cũng sẽ khiến đối phương hiểu ra. Cho dù không hiểu ra cũng chẳng sao, đâu ai bắt buộc người nhà là phải tương thân tương ái, có thể giữ hòa thuận đã tốt lắm rồi.

Bố mẹ hai người mất sớm, thuở nhỏ hai chị em được nhà cô ruột nhận nuôi, chen chúc trong gian nhà kho chỉ rộng hơn hai mét vuông, chịu đủ mọi khinh thường. Chị gái thi đỗ đại học liền dẫn hắn rời đi, vừa học vừa kiếm tiền nuôi hai chị em. Khi đó hắn mới bốn tuổi, có thể nói hắn do chị gái một tay nuôi lớn, hắn là người hiểu rõ nhất mọi vất vả và gian khổ của chị gái. Người phụ nữ xinh đẹp kiên cường này vừa là "nóc nhà" của hắn vừa là giới hạn của hắn. Giữa người thân có cùng huyết thống không bị đụng chạm đến giới hạn, phải chú trọng hòa khí nhẫn nại.

Cơn giận bùng lên, thường chỉ cần một ống kính, một hình ảnh.

Na Jaemin đen mặt không kiềm chế được cơn giận, bước nhanh đến trước mặt hai người đang giằng co nhau, kéo chị gái ra sau mình, hung dữ hất bàn tay dùng sức của Huang Renjun, đẩy đối phương ra.

[NaJun | Dịch] Phồn hoa thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ