“Xác định, chị có bạn trai hay không?”
Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn cho rằng này cậu nhóc này sẽ đi theo trình tự, căn bản không nghĩ tới cậu sẽ nhảy nhanh như vậy. Đâu còn dáng vẻ xấu hổ lần đầu tiên gặp mặt, chẳng lẽ đây mới là gương mặt thật ư? Như thế cũng rất mưu đồ rồi.
Nhưng hai người mới biết nhau hơn nửa tháng, căn bản không tính là hiểu rõ đối phương, có phải cậu xung động quá không. Đủ loại ý tưởng tích lũy ở trong lòng, Địch Lệ Nhiệt Ba thấy cậu còn nhìn mình chằm chằm, dường như đang muốn một đáp án.
“Nếu tôi nói có.” Cô cố ý nói.
“Không có khả năng.” Cậu hiển nhiên không tin.
“Sao lại không có khả năng, cậu cảm thấy tôi không có ai theo đuổi sao?” Lời nói như vậy đổi thành trước đây cô tuyệt đối nói không nói, nhưng Nhiệt Ba biết muốn lừa cậu nhóc này không dễ dàng, không làm ra vẻ thì không được.
“Sao lại không có ai theo đuổi, em chỉ muốn hỏi một chút, em có thể tham gia vào đội được không.” Cậu nói xong vẫn nhìn cô chằm chằm, nhưng ánh mắt hơi trốn tránh, cuối cùng vẫn là không lớn gan, nhưng lại ỷ vào bóng đêm không sợ bị cô nhìn thấy mặt đỏ thôi.
Địch Lệ Nhiệt Ba không trả lời cậu ngay, mà đang tính toán trong lòng rốt cuộc làm sao mới có thể từ chối cậu được.
“Chị không cần gạt em, em biết chị không có bạn trai.”
Cậu là một chàng trai cao lớn, giờ phút này ở trong mắt cô, lại có vài phần thích làm nũng, cô đột nhiên nghĩ không muốn lừa dối cậu.
“Đúng, không có. Nhưng có liên quan gì tới cậu đâu? Cậu nhóc, em vẫn nên học tập thật giỏi đi.” Cô nói ra tiếng lòng của mình.
“Em không phải cậu nhóc, qua đêm nay, em đã thành niên rồi.” Cậu còn so sánh chiều cao hai người, giống như đang nói: Chị xem, em cao hơn chị rất nhiều. Cậu dùng chiều cao để chứng minh mình cậu không nhỏ hơn cô.
“Nhưng đối với tôi mà nói, cậu đúng là rất nhỏ.” Nhiệt Ba vô ý bĩu môi, trong lòng lại nói câu ấu trĩ như quỷ.
“Chị hơn em có hai ba tuổi thôi.” Cậu buồn bực nói.
“Em trai, chị hai mươi hai rồi.” Cô sửa lời cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] Chị không chạy thoát đâu (Ngô Lỗi x Nhiệt Ba)
RomanceTrước khi gặp cậu, thế giới của tôi là một màu đen tối. Sau khi gặp cậu, thế giới của tôi trở nên đầy màu sắc rực rỡ, mà cậu chính là tia sáng mặt trời chiếu vào trái tim tôi. "Chị, chị đừng trốn, không trốn được đâu!" Một câu chuyện xưa về chị gái...