Trên đường đi đến bệnh viện, Địch Lệ Nhiệt Ba rất trầm lặng, Ngô Lỗi cũng biết giờ phút này trong lòng cô có lẽ không dễ chịu, cậu vẫn luôn nắm thật chặt tay cô. Cô cũng cực kỳ ngoan ngoãn, tùy ý để cậu nắm.
Nhiệt Ba không muốn cùng Ngô Lỗi đi vào phòng bệnh, nên bảo cậu ở đại sảnh chờ.
Ngô Lỗi không chịu buông tay, có chút lo lắng cho cô, sợ cô không may bị mẹ kế ức hiếp.
Địch Lệ Nhiệt Ba có lẽ cũng đoán ra được suy nghĩ của cậu, cô nhẹ nhàng tách mở tay cậu ra: “Cậu yên tâm, bà ấy sẽ không làm gì tôi đâu, huống chi nơi này là bệnh viện.”
Ngô Lỗi bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ ý định của mình, nhìn cô đi vào thang máy.
Cậu chờ ở đại sảnh lầu một lo lắng đủ kiểu, không biết qua bao lâu, cuối cùng thấy một bóng người quen thuộc, viền mắt có chút ửng đỏ, xuất phát từ sự lo lắng với bạn cùng trường, cậu đi theo.
.
Trong phòng bệnh người đàn ông im lặng nằm đó, đầu quấn băng vải, có mấy chỗ lộ ra, có thể thấy tóc đã bạc hơn phân nửa, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Dáng vẻ yên tĩnh này, không còn đáng ghét như trước nữa.
“Lần này em thật sự không hiểu chuyện.”
“Ba gọi cho em mấy cuộc điện thoại, vậy mà một cuộc gọi em cũng không muốn nhận.”
Mạnh Thu Đình xưa nay bất hòa với cô em gái cùng cha khác mẹ này, nhưng lần này anh ta hiển nhiên thất vọng với cô rồi.
“Lần trước tôi đã nói rồi, tôi không cần sự sắp đặt ông ấy.” Cô vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình.
“Địch Lệ Nhiệt Ba!” Muốn nói chuyện tốt tính với cô nhưng không được, anh ta cao giọng.
“Em có biết hay không, là ba đi tìm em nên mới xảy ra tai nạn xe.”
“Ba vẫn luôn muốn bù đắp cho em, ông ấy cũng là vì muốn tốt cho em.”
Càng nói về sau, không lộ vẻ tức giận như trước kia, chỉ là vô cùng đau lòng cho ba của mình.
“Lúc trước tôi đã sớm nói rồi, gửi tôi đi hoàn thành việc học, ông ấy không cần lo cho tôi nữa, cũng không cần ông ấy bù đắp gì hết.” Địch Lệ Nhiệt Ba biết người anh trai trên danh nghĩa này oán hận mình, nhưng trước sau cô vẫn kiên trì với ý nghĩ của mình. Cô sẽ không tiếp nhận tình thương người cha của Mạnh Hoa Nham, cô không cần.
“Em, tại sao em không chịu hiểu?”
“Em có biết hay không, ba vì em…”
“Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết.” Nhiệt Ba ngắt ngang lời anh ta nói, lại nói tiếp, “Hôm nay tôi đến đây chính là muốn nói rõ ràng.”
Cuối cùng Địch Lệ Nhiệt Ba xoay người, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Thu Đình: “Anh Thu Đình, anh nói với ông ấy, về sau đừng lo cho tôi nữa, những gì ông ấy nợ tôi đã trả hết rồi, về sau không ai thiếu nợ ai, cũng đừng quấy rầy cuộc sống của đối phương nữa.”
“Các người hãy chăm sóc ông ấy thật tốt, tôi đi đây.” Cô thậm chí không có nửa phần lưu luyến.
“Em.” Mạnh Thu Đình giữ chặt tay Nhiệt Ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] Chị không chạy thoát đâu (Ngô Lỗi x Nhiệt Ba)
RomanceTrước khi gặp cậu, thế giới của tôi là một màu đen tối. Sau khi gặp cậu, thế giới của tôi trở nên đầy màu sắc rực rỡ, mà cậu chính là tia sáng mặt trời chiếu vào trái tim tôi. "Chị, chị đừng trốn, không trốn được đâu!" Một câu chuyện xưa về chị gái...