Chương 12

68 8 0
                                    

Lúc tỉnh lại trời đã tối, trong phòng gần như tối đen, trong lúc nhất thời Địch Lệ Nhiệt Ba không biết mình đang ở chỗ nào. Cô vô thức di chuyển cái cổ, lại phát giác như gối lên cái gì.

Ngẫm nghĩ chốc lát, mặt không nhịn được mà nóng lên, là Ngô Lỗi.

Cách một lớp chăn, cô đang gối trên cánh tay cậu, cậu ôm eo cô.

Đột nhiên nhớ tới lúc mình phát sốt lại làm nũng với cậu, thật sự mất mặt quá đi.

Thế nhưng, đã lâu không có ai đối với cô tốt như vậy.

Cô muốn ngắm cậu một lúc, nhưng mới vừa trở mình thì cảm giác bên hông bị siết chặt, cô bị ôm chặt ở trong lòng cậu.

Trong ánh sáng yếu ớt, ánh mắt hai người nhìn nhau, Ngô Lỗi đã tỉnh, có lẽ là động tác vô thức, làm vậy mới giữ chặt cô.

“Chị tỉnh rồi sao?” Cậu từ từ thu tay ở bên hông, lại đưa tay thăm dò trán của cô, vui vẻ nói, “Hết sốt rồi.”

“Chị có đói bụng không?” Thấy cô không trả lời, cậu cũng không giận, rất kiên nhẫn.

“Em đi làm chút đồ ăn cho chị.” Nói xong cậu buông cô ra hoàn toàn, muốn đứng dậy.

Mà Nhiệt Ba vào lúc này lại kéo cậu lại, cậu ngẩn người, hơi nghi hoặc.

“Cảm ơn cậu, Ngô Lỗi.”

Tuy là ngoài dự đoán nhưng lại hợp lý, Ngô Lỗi nắm tay cô: “Chị, không cần khách sáo với em, đây là chuyện một người theo đuổi nên làm.”

“Tôi……” Địch Lệ Nhiệt Ba còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị cậu dùng ngón tay chặn môi lại.

Cậu nói: “Chị ngoan ngoãn nằm xuống, chờ em làm đồ ăn xong rồi lại gọi chị.”

Sau khi Ngô Lỗi rời đi, Nhiệt Ba sờ soạng tìm điện thoại của mình trên đầu giường, mở điện thoại ra mới phát hiện đã ba giờ rưỡi sáng.

Có mấy tin nhắn nằm trong WeChat.

Mạnh Thu Đình:【 hình ảnh 】

Mạnh Thu Đình:【 hình ảnh 】

Mạnh Thu Đình:【 hình ảnh 】

Mạnh Thu Đình: Nhiệt Ba, ba cũng có nỗi khổ của ông ấy.

Mạnh Thu Đình: Em thật sự không thể thử tha thứ cho ông ấy sao?

Mạnh Thu Đình: Ông ấy đã rất cố gắng muốn làm một người ba tốt.

Một tấm hình là Mạnh Hoa Nham lập di chúc, sau khi ông ta chết, chia 30% tài sản cho ba người con thừa hưởng, còn lại 10% thuộc về vợ Thu Hoàn.

Tấm khác là một phong thư, Mạnh Hoa Nham viết cho cô. Trong thư miêu tả gút mắt giữa ông ấy và mẹ, chứa đầy lời xin lỗi của ông ấy trong mấy năm qua. Sau khi đọc xong tin nhắn, viền mắt cô đã ngấn đầy nước mắt, cảm xúc trong lòng hỗn loạn.

Cuối cùng cô gõ mấy chữ.

“Tôi sẽ đi thăm ông ta.”

Ngô Lỗi nấu cháo, xào cải thìa. Cậu ngồi ở mép giường đút từng miếng cháo cho Nhiệt Ba.

[Chuyển Ver] Chị không chạy thoát đâu (Ngô Lỗi x Nhiệt Ba)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ