mùa thu bảy năm trước.
học sinh năm nhất kim hyunjin lớp 1-A trường trung học seungwon đang cực kỳ phấn khích với kích thước to tổ chảng của sân bóng đá trường trước mặt. hyunjin vội vứt cặp ngoài đường biên, tháo cả giày lẫn tất, chạy chân trần trên cỏ, mặc kệ chỉ tầm hai chục phút nữa thôi là lễ khai giảng bắt đầu, và tiếng loa tập hợp học sinh đang giòn giã vang lên phía đằng xa.
thích quá đi mất! lý do hyunjin cố thi vào đây dù môn toán lẹt đẹt chỉ vì cái sân bóng đá này thôi đó. hyunjin bẩm sinh vốn là người có thể trạng rất tốt, và chơi thể thao rất cừ. hầu như môn nào em cũng chơi được hết, mà kể cả chưa chơi được thì sau một hai lần học cũng đã chơi rất thạo. vậy mà khả năng tiếp thu nhanh ấy không được dùng trong học tập. việc này khiến hai vị phụ huynh nhà kim thường xuyên đau đầu với cô con gái nhỏ.
nhưng thích nhất trong tất cả vẫn là môn bóng đá. trường cấp hai của hyunjin có diện tích khá nhỏ, nên đương nhiên không có sân bóng đá, mà chỉ có nhà thể chất với diện tích vừa đủ để dạy môn thể dục. mỗi lần muốn đá bóng hyunjin đều phải đi tới sân bóng xa ơi là xa, cách ba mươi phút đi tàu điện, còn phải trả phí thường xuyên nữa. hyunjin luôn mơ tới một sân bóng mà mình có thể tập cả ngày, gần nhà hơn mà còn không mất tiền như này.
em nhanh nhẹn lôi quả bóng mình mang sẵn trong cặp ra, bắt đầu tâng bóng.
"chín tám ... chín chín ... một trăm ..." quả thứ một trăm vừa được tung lên thì bị chệch hướng, nhằm thẳng phía đường biên mà rơi xuống. hyunjin vội vàng chạy theo để đỡ, nhưng đã có người nhanh chân hơn em.
một anh chàng cao ráo, vô cùng đẹp trai, đầu đeo headband màu đen, đã đỡ lấy quả bóng một cách gọn ghẽ, và giờ quả bóng của em đang nằm trên tay anh ta.
hyunjin nhất thời đang còn ngạc nhiên thì anh ta đã mở lời trước.
"năm nhất à? không đi khai giảng sao?" giờ thì anh ta bắt đầu tâng bóng. thế là em được chiêm ngưỡng anh ta biểu diễn từ shoulder hit đến neck stall, sang tungage footwork rồi headspin. màn trình diễn kết thúc sau mười lăm phút và hyunjin không tiếc một tràng pháo tay cho anh. chà, anh chàng này cũng thuộc loại cừ đấy!
lee minho nghiêng đầu nhìn cô bé hậu bối kỳ lạ đang giơ ngón cái cùng gương mặt ngưỡng mộ trước mặt anh, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa dù anh không phải người như vậy.
"em tên gì, học lớp nào thế?"
"à, em là kim hyunjin, lớp 1-A. anh này, chúng ta đấu với nhau một trận đi." hyunjin nhấc quả bóng từ tay minho, sau đó làm một cú headspin đẹp mắt.
minho có hơi ngạc nhiên khi thấy có dân bóng đá nữ ở đây. hơn nữa, có vẻ cũng am hiểu và có kỹ thuật. lại còn thách đấu với anh. được lắm! lòng hiếu thắng trong anh trỗi dậy, minho cười khẩy.
"phần thưởng là gì?"
"anh sẽ giúp em tuyển thành viên cho câu lạc bộ bóng đá nữ đầu tiên của trường mình." hyunjin kiên quyết nói, có thể thấy trong mắt em có ngọn lửa quyết tâm đang cháy rừng rực.
"em muốn thành lập câu lạc bộ bóng đá nữ?"
"đúng vậy. em muốn trường ta vô địch giải bóng đá nữ trung học toàn thành phố vào năm tới." mục tiêu thứ hai của hyunjin khi nhắm đến trường này là vậy. kể từ ngày xác định trường seungwon là nguyện vọng một của mình, đêm nào em cũng nằm mơ thấy mình giương cao chiếc cúp vô địch giải bóng đá nữ trung học toàn thành phố cùng cả đội. giấc mơ mà mỗi khi ngủ dậy em vẫn cười rõ tươi và càng quyết tâm thi đậu hơn nữa. bây giờ em đã làm được một nửa là đặt được chân vào trường rồi, chỉ còn nửa còn lại nữa thôi. hyunjin tin nhất định em sẽ làm được.
lee minho nghe vậy thì phá ra cười. anh cười to đến nỗi tí nữa thì hyunjin đấm cho anh một cú vì tưởng anh chế nhạo mình.
"mơ to đấy. vậy thì, nếu anh thắng, em sẽ không được lập câu lạc bộ bóng đá nữ cho đến khi anh tốt nghiệp. và em phải là quản lý câu lạc bộ bóng đá nam trong một năm tới."
giờ thì hyunjin thực sự muốn đấm anh một cú, không kiêng dè vai vế gì nữa.
"hả? anh nghĩ anh là ai vậy?"
"anh là lee minho, trưởng câu lạc bộ bóng đá nam kiêm đội trưởng đội bóng vô địch giải bóng đá nam trung học toàn thành phố hai năm liên tiếp vừa rồi."
_________
bỏ mịa! không ngờ gặp phải thứ dữ!
đó là suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu kim hyunjin lúc này. dù em có giỏi thể thao đến đâu, nhưng một năm nay em chẳng có mấy cơ hội được tập luyện cho tử tế, vì em bận vùi đầu vào học môn toán quái quỷ ấy rồi còn đâu, nên nói hyunjin không thấy e sợ trước lee minho lúc này là nói dối. anh ấy là đội trưởng, là người dẫn dắt câu lạc bộ vô địch giải toàn thành phố hai năm liên tiếp, giải đấu mà vốn dĩ trước giờ trường seungwon chưa có cơ hội lọt vào top 10 chứ nói gì vô địch. thế mà anh ấy vừa vào đã giúp đội ẵm cúp về hai năm liền. đây còn hơn cả quái vật. chắc ngang hàng siêu saiyan chứ chẳng chơi!
"sợ à? tốt nhất là hậu bối kim nên quay về dự lễ khai giảng cho kịp đi, kẻo thầy giám thị jeon phạt em dọn vệ sinh đó." lee minho thích nhất là cảm giác mình đứng trên người khác. anh nhìn cô gái mới phút trước còn hùng hổ thách đấu anh, phút sau đã co rúm người lại, cười khùng khục.
hyunjin bị câu khích của minho làm cho nóng máu, tinh thần quyết tâm chiến thắng vì thế càng dâng cao. thôi thì, đâm lao thì phải theo lao. được ăn cả ngã về không. hyunjin tự nhủ như vậy.
"ai sợ? kim hyunjin này đã nói là không nuốt lời. anh là đội trưởng đội vô địch toàn thành phố hai năm gần nhất chứ gì? còn em là..." đù, chính em nói ra cụm từ ấy nên càng cảm thấy thành tích ấy vĩ đại hơn.
"là gì?"
"là người sẽ đánh bại anh."
________
"đánh bại hay là bại trận ấy nhỉ hậu bối kim? anh không nghe rõ. phiền em nói lại được không?" lee minho thích thú nhìn kim hyunjin nằm bẹp trên sân, sau trận đấu mười lăm phút với luật ai vào năm quả trước thì thắng của họ. kim hyunjin dù rất cố gắng tấn công nhưng tốc độ và kỹ thuật không thể bì được với dân (gần như) chuyên nghiệp lee minho. anh cướp bóng từ em và dứt điểm ngoạn mục, không chê vào đâu được. cuối cùng, trận đấu kết thúc trong mười phút với kết quả 5-2 nghiêng về phía minho.
minho giơ tay ngỏ ý kéo hyunjin đứng dậy, em đập vào tay anh đau điếng rồi tự chống tay ngồi dậy.
"nhưng kỹ thuật của em cũng khá đấy, vào câu lạc bộ rồi từ từ trau dồi cũng được." thấy hyunjin không có ý định đứng lên, minho đành ngồi xuống cạnh em luôn.
"anh bảo em làm quản lý mà? thế thì lấy đâu ra thời gian trau dồi?" hyunjin bực tới nỗi không thèm dùng kính ngữ với anh luôn. không ngờ em chưa kịp tung hết chiêu của mình ra thì đã bị đánh bại rồi.
"vậy em định từ bỏ ước mơ vô địch toàn thành phố của mình sao?" minho quay sang nhìn em cùng lúc với em cũng nhìn mình. khoảng cách gần nhau ngay lúc này của hai người làm hyunjin hơi đỏ mặt, em vội quay đi.
"tức là ... anh định giúp em?"
"không phải không công đâu. em mà bỏ bê việc làm quản lý là anh cũng cạch mặt em luôn." minho đột nhiên nói chuyện như đứa trẻ làm em bật cười.
"thế, giao kèo nhé?" em chìa tay, minho liền bắt lấy, tạo thành cái bắt tay thật chặt.
"chốt."