1

174 29 15
                                    

có một điều mà kim hyunjin không thể ngừng trách bản thân qua hàng ngày, hàng giờ.

đó là tỏ tình với crush của ẻm hồi trung học.

vì không nhận được câu trả lời chính thức từ người cô nàng thầm thương trộm nhớ suốt ba năm trời nên suốt bốn năm qua, mỗi ngày trôi qua của kim hyunjin đều là mơ tưởng mình với anh crush nọ.

mà mơ tưởng là một điều chết tiệt!

nó làm hyunjin không thể tập trung làm một thứ gì nên hồn, và cũng không thể thích ai ngoài anh crush kia. dù bốn năm đại học cũng có vài ba anh chàng ngỏ lời với cô nàng.

dĩ nhiên là hyunjin tốt nghiệp rồi. tốt nghiệp với sự mơ tưởng chết tiệt ấy. dù sau khi tốt nghiệp trung học thì chàng crush đã lên máy bay sang chân trời bên kia, cách xa ẻm cả nửa vòng trái đất.

hyunjin còn chẳng biết hiện tại ảnh ở đâu nữa là? đã có bồ chưa? chết hay còn sống?

nhưng mà, một trong những lý do để hyunjin không ngừng mong nhớ đến ảnh, là vì em mong sẽ gặp lại anh vào một ngày không xa.

hyunjin tin chắc là như vậy!

|

hôm nay là ngày đầu tiên hyunjin đi làm với vị trí giáo viên thể dục ở trường trung học xưa của cô nàng - trường seungwon.

một phần là vì hyunjin yêu trường lắm. nơi đây chứa bao kỉ niệm của ẻm với đám bạn nhí nhố mà. nhiều phần là vì một lý do không tên nào đó, hyunjin lờ mờ nghĩ rằng có khả năng anh crush sẽ về thăm trường cũ. và dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng nếu được gặp lại, em sẽ nói hết lòng mình với anh ấy.

tiếng chuông cửa inh ỏi báo hiệu có một vị khách cáu kỉnh bên ngoài. hyunjin tặc lưỡi, cái thái độ nhanh nhảu này, còn ai ngoài nhỏ bạn thân jeon heejin của ẻm nữa?

"sáng sớm mà đã ầm ĩ?" hyunjin cau có trách.

"sợ mày ngủ quên thôi. này!" heejin ném túi bánh mì nóng hổi vào người cô bạn. ngay lập tức, bộ mặt cau có chuyển thành biểu cảm sung sướng phát điên.

"tuyệt! bánh mì~" hyunjin ôm túi bánh mì vào lòng, hít lấy hít để mùi thơm đặc trưng của nó.

"chuẩn bị xong chưa đấy?" heejin ngó quanh nhà một lượt, vẫn bừa bộn như lần cuối cô nàng ghé qua. nhìn qua cô bạn đã ăn mặc chỉnh tề, heejin với lấy chiếc túi xách nằm chỏng chơ trên sàn, kéo tay con người mê bánh mì chỉ sau mê crush ra ngoài, không quên khóa cửa.

"nhanh cái chân lên! mày muốn trễ ngày đầu hả?" heejin quát. nhìn bộ dạng này, hyunjin biết ngay là có chuyện gì xảy ra rồi.

"lại cãi nhau với thằng kia à?" thằng kia mà hyunjin nhắc đến là đứa con trai cùng tên với ẻm - hwang hyunjin. và cũng là người yêu của cô nàng cáu kỉnh bên cạnh được 8 năm rồi.

dù chúng nó cãi nhau như cơm bữa nhưng cũng làm lành nhanh như chưa có chuyện gì xảy ra. một phần là vì tên họ hwang luôn hạ mình xuống làm hoà với người yêu. phần nữa là vì họ jeon thuộc kiểu nhanh giận mau quên, nên thấy vẻ hối lỗi của bạn người yêu là lại không kìm được lòng mình.

lần này chắc cũng vậy thôi!

nhưng mà họ jeon cáu kỉnh kia lại giậm chân, hét lên.

"không đơn giản như những lần trước đâu. lần này tao cạch mặt anh ta luôn" rồi túm lấy cổ cô bạn bên cạnh, nhón chân hét. "mày xem, có ai lại đi ăn tokbokki với xì dầu không? tao góp ý cho còn cứng đầu không chịu sửa nữa! thật không thể chịu được!"

xin lỗi, nhưng mày còn ăn tokbokki với nước mắm đấy thôi? - dĩ nhiên hyunjin không ngu gì mà nói ra câu này. vì nếu phản lại núi lửa jeon lúc này, e là nó sẽ bùng nổ không kiểm soát được mất.

"ừ, đúng là kì lạ thật. thế mày có định cho tao đến trường không nào?" không thể phản lại thì chỉ còn cách đồng ý. mà hyunjin nói cũng không sai, vì chỉ còn 10 phút nữa là vào học rồi mà họ jeon vẫn giậm chân bình bịch ở đây.

"ừ ha? sao mày không nhắc tao? thôi được rồi, lên xe, hưởng thụ trình lái xe siêu đẳng của jeon heejin nào!!" nhắc đến lái xe là con thỏ nhí nhố kia lại phấn khích trở lại. biết sao được, heejin thích nhất là đua xe mà.

"ê khoan kho..." hyunjin không có thì giờ để phản đối. nhưng mà ... mỗi lần bước xuống sau màn lạng lách đánh võng của jeon heejin thì người không bao giờ say xe như cô kim đây cũng phải nôn thốc nôn tháo.

coi như ngày đầu đi làm của mình xong đời rồi!

|

"oẹ..." y như rằng, chiếc kia vừa phanh kít lại trước cổng trường quen thuộc là kim hyunjin ôm bánh mì, chạy xuống nôn thốc nôn tháo bên vệ đường. may mà ẻm chưa ăn sáng, chứ nếu mang bụng rỗng đi dạy môn thể dục dưới tiết trời nắng 40 độ thế này không sớm thì muộn cũng ngất mất.

à nhưng mà, nôn xong rồi, cũng không còn cảm giác muốn ăn gì nữa.

"xin lỗi nha. nhưng mà, thật là một quyết định sáng suốt khi mua bánh mì cho mày!" heejin nhe răng cười bên cạnh. mặc kệ cô bạn thân đang khổ sở với bộ dạng khó coi của mình.

"ý mày là...?" hình như hyunjin ngờ ngợ ra điều gì rồi?

"đúng rồi! là để bồi thường cho mày sau khi bị say xe đó! nên là, mày không được giận tao đâu lêu lêu~" và vọt lên xe lái mất dạng.

"jeon heejin! đứng lại!!" kiệt quệ sức lực cũng là một hậu quả sau say xe. hyunjin không thể đuổi theo con thỏ nhí nhố kia được, nên đành ngồi xổm bên vệ đường lấy lại tinh thần.

ai mà ngờ, người em không muốn gặp nhất vào hoàn cảnh hiện tại lại xuất hiện trước mặt em ngay-lúc-này.

"kim hyunjin? phải kim hyunjin không?"

linokim | có anh đời bỗng vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ