Chuyện Biếng Ăn

1.1K 92 6
                                    

Huang Renjun ốm rồi. Không phải đau bệnh mà là cậu lại giảm thêm được 2 kí rồi. Tin được không?Trong vòng 3 ngày đấy!!!

Vì Renjun ăn uống không đúng giờ có khi lại bỏ bữa nữa nên việc súc cân là điều không thể tránh khỏi.Với cả Renjun nhìn sao cũng thấy rất nhỏ bé..

"Injun, cậu mau lại ăn cơm"

"Thôi, tớ chán lắm, không ăn đâu"

Cậu ngồi ở phòng khách tay liên tục chuyển kênh, lúc cậu dừng lại là lúc cậu thấy anh đang đứng trước mặt mình

"Jaemin cậu tránh sang một bên đi"

"Thôi nào, tớ nấu ăn vất vả lắm đấy mau đến ăn đi"

"Đã bảo là không mà"

Cậu cằn nhằn rồi quyết định đẩy anh sang một bên.Anh cũng không nói nữa liền bỏ xuống nhà bếp.

Cả nhóm xuống nhà bếp ăn cơm nhưng lại chịu một áp lực kinh khủng từ bếp nên mỗi đứa ăn một ít rồi vội đi hết.

Renjun ban đầu cũng không biết gì nhưng khi nghe những tiếng mạnh bạo phát ra từ nhà bếp thì cậu liền xuống xem thử.

"Jaeminie?đang rửa chén hả?"

"..."

"Tớ muốn uống nước ép cà chua"

"Cậu không có tay hả?Không biết tự làm hay sao?"

Giọng nói anh trầm đến mức đáng sợ.

Haha, cậu cũng sợ rồi.

"Tớ...à...ừm...tớ..."

"Làm sao?Nói nhanh lên tớ còn rất nhiều chuyện phải làm, hôm nay là ngày nghỉ mà phải làm một đống chuyện đấy"

Cậu biết là mình đã thực sự chọc giận anh rồi.Anh lớn tiếng như vậy cậu không phải chưa nhìn thấy bao giờ.Chỉ là hôm nay sự đáng sợ tăng gấp bội.

Renjun nhẹ nhàng bước lại chỗ anh, ôm lấy anh từ đằng sau.

"NaNa cậu đừng giận nữa mà, tớ không cố ý đâu"

"Giận cậu?Giận cái gì chứ, mau bỏ tay ra khỏi tớ đi"

Renjun không nghe anh nói, đầu cứ dụi dụi vào lưng anh

"Cậu biết là tớ thực sự rất biếng ăn mà"

"...Nhưng cậu không nên bỏ bữa"

"Tớ đợi cậu ăn cùng đấy"

"Đừng biện minh"

"Tớ không biện minh, lúc nào cũng ăn một mình thực sự rất cô đơn.Ăn chung với cậu số lần chỉ đến trên đầu ngón tay...Ăn với bốn người còn lại rất vui nhưng tớ muốn ăn với cậu hơn"

Renjun vừa nói vừa siết chặt eo anh.

Jaemin cảm nhận được gì đó liền quay lại thì thấy mặt cậu buồn thiu.Có vẻ như lời nói đó đều là thật

"Injun"

"Jaemin cậu đừng giận nữa, tớ hứa sau này sẽ ăn thật nhiều mà"

Renjun bám vào người anh, buộc anh phải bế xốc mình lên.Renjun quả thật là nhẹ hơn anh tưởng rất nhiều.

Cậu dụi mặt vào vai anh.

"Tớ sẽ ăn mà, NaNa đừng giận"

Anh chỉ biết cười bất lực, xoa nhẹ lưng cậu anh nói

"Được, tớ không giận nữa nhưng cậu phải hứa là ăn đầy đủ ba bữa"

"Ừ"

"Tớ cũng hứa sẽ ăn với cậu mỗi ngày"

"Được"

Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu.

Aigooo, cái người này rõ ràng lớn hơn anh tận mấy tháng mà tại sao lại trẻ con đến thế nhỉ?Mà thôi, dù có trẻ con hay dễ thương thì cũng là người yêu mình mà~

《NaJun》We Are Of Each Other Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ