Chương 5: Định mệnh

345 44 2
                                    

Kéo lê lết đi, may mà cậu luyện tập thường xuyên chứ không hiểu sao dù vác xác một thanh thiếu niên thôi mà tôi thở hồng hộc cả ra.

Tới bức tường thành cung điện, ở một góc khu rừng, tôi quăng anh chàng này dựa vào tường rồi nằm bẹp dí mà thở mà nghĩ ' sao tên này nặng hơn cả heo, rõ ràng nhìn bình thường lắm mà, trên thân thể tên này có vấn đề'.Nằm một lúc, tôi bật dậy cũng lấy một miếng ván gỗ gần đó lót cho thanh niên này.

Tôi trèo qua tường tiến tới phòng bếp cung điện lấy một ít bánh mì, súp và 1 ít thịt gói lại với nhau. Qua phòng dược liệu lấy 1 ít thuốc và gạc băng bó luôn, xong xuôi tôi quay lại trèo lên lại tới chỗ thiếu niên đó.

Qua quá trình băng bó thì vết thương trên vai và lưng là nhiều, anh chàng có một màn rượt đuổi cam go đây. Cười khuẩy một phát, mở lọ thuốc đổ vào miệng thanh niên động tác hơi thô bạo, thuốc này có mùi cực kỳ nồng mới mở nắp đã xông vào mũi tôi rùi...chắc tên này tỉnh nhanh thôi.

Ngay khi nghĩ vậy, thanh niên mở mắt ra bật người cùi xuống ho sặc, nước mắt chảy ra một ít.

'Ah! Chắc quá liều rồi' .Sắc mặt Nolan hơi nao núng.

Giữ vững lại hơi thở, thanh niên mở mắt lại mập mờ không rõ ràng nhìn tôi một lúc khiến tôi hơi căng thẳng tí. Giọng nói hơi khàn khàn, suy yếu vì ho mà nói: " Đ...Đói...! Muốn ăn...!!!" Tiếng bụng kêu lên đồng thời rột...rột...

Một lúc sau, bất chợt thất thần tí nghĩ không đắng à thế mà lại đói, tôi mới giật mình ừ một phát đưa đồ ăn cho anh chàng đây.

Tay run rẩy của anh này cầm ổ bánh mì cắn một ngụm nhai thì tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp nhoáng mà ăn sạch tất cả các thứ tôi mang. Ăn xong, anh thở dài thỏa mãn, ngước mắt sáng lên nhìn tôi. Khuôn mặt lấm lem bụi nhưng làm bật lên đôi mắt đen sáng dường như thấy vì sao trong mắt, đôi môi nhếch nhẹ hé môi cười với tôi. 'Nếu con gái thì tôi trúng độc nhãn của anh ấy rồi'.

Thầm vuốt nhẹ trái tim hơi run, cũng nở nụ cười nhếch mép với anh chàng, nhưng cậu không biết rằng nụ cười đó không hề dễ thương với hình ảnh cậu bé thuần khiết, môi cong lên cứng ngắt với ánh mắt lạnh nhìn như khinh bỉ người. Một màn này lọt vào mắt anh, nhìn một lúc anh không phản ứng nói thều thào:

" Là định mệnh ư....?"

"...Hử???" Nói cái quái gì thế ?

Tôi nhìn lại anh anh ta một lúc, anh ấy nhìn tôi, mắt đối mắt một phút, anh ta chợt đứng lên quỳ một chân xuống, giọng chân thành:

[ Đồng nhân: Gia Sư Hoàng Gia ]  Bóng Ma Đằng Sau VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ