Chương 3: Con đường đi.

560 60 1
                                    

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, ánh mắt mọi người và tôi đang tập trung nhìn Đức Vua. Người trước mặt tôi đây không còn nhìn bằng ánh mắt yêu chiều như người cha, mà là sự uy nghiêm bức bách toát ra của một vị vua, Vua Victor Von Glanzreich vĩ đại.

Lời người nói là luật lệ, là tôn vinh, là quyền lực đỉnh cao và mệnh lệnh tuyệt đối không có bất cứ gì chống lại nắm trong khi điều khiển cả quân đội, chiến tranh...hay Người lệnh cho cái chết thì phải chết. Đây chính là sức mạnh quyền lực của một vị vua và những người Hoàng tử chúng tôi đây sẽ là một trong người có thể tiếp quản vị trí và sức mạnh đó.

Nên hiện tại, đây có thể khoảng khắc quan trọng việc bắt đầu trong cuộc đua tranh dành quyền lực. Tôi hơi khép mắt lại, ánh mắt trầm xuống đi nghe Người nói:

" Các Hoàng Tử, khi các con sinh ra đã mang theo một dòng máu và số phận của hoàng gia. Cũng như số phận của đất nước này sẽ nằm trong tay các con. Đây là một số mệnh cao cả, là sự cao quý và sự tôn nghiêm hoàng tộc."

Ánh mắt của vua Victor nhìn chúng tôi, tôi cảm giác mình thật dư thừa cái tôn quý này, là con hoàng gia ở tuổi này thật bất hạnh mà...Chợt thân thể tôi ớn lạnh, phản xạ ngước đâu lên, ánh mắt tôi đụng trúng nhà vua trong một chốc, thân thể tôi cứng lại nhưng lại không tránh đi ánh mắt của người. Người chỉ lặng nhìn một chút nhưng tôi lại thấy cả một giờ, thật nặng, hơi thở tôi hơi lệch...người lại lước qua lại nói tiếp:

" Thời gian chơi bời các con đã hết. Đến lúc các con cần phải học tập, nâng ưu điểm và rèn luyện xứng đáng với chức vị hoàng tử nối dõi lên vua. Ta đã mời các gia sư đến để dạy các lễ nghi và các kiến thức của một phẩm chất hoàng tộc.Các con đã biết nghĩa vụ và bổn phận của mình, bây giờ đây là một cuộc đua đấu tránh từ mỗi người các con."

Bầu không khí trong phòng trở nên thật nặng nề. Lời của người nói đã khiến sức nặng trên vai chúng tôi nghẹt thở dù so với thật khắc nghiệt đối với đứa trẻ lớn 10 tuổi đối với anh Kai đây huống gì tôi. Nói đến đây trong đôi mắt người ánh lên tia nhu hòa:

" Ta biết đây là một sự khắc nghiệt đối với các con. Là những ứng cử vương vị, các con sẽ lên con đường riêng đấu tranh và đối đầu các anh em mình bằng sức lực và trí tuệ riêng mình. Dù đây là cuộc đua nhưng ta vẫn mong các con vẫn yêu thương nhau, đoàn kết bao bọc lẫn nhau, đừng vì cùng chung mục đích mà lại tổn thương nhau..."

Aaa! Người lại rơi lệ nữa rồi! Tất cả chúng tôi đều đứng lên khom người, đưa đôi tay lại lúng túng trước mặt người như muốn lau dòng nước mắt ấy đi. Khuôn mặt mỗi người chúng tôi đều bối và đặc sắc, trong đó có cả tôi nữa: " Cha à...!! Người đừng khóc mà. Chúng con sẽ yêu thương nhau và cố gắng nghĩa vụ mình mà." Lời anh Bruno như muốn dỗ dành người vậy.

Người lại suýt xoa lên, lấy tay gạt lệ nhẹ và dang rộng đôi tay ôm lấy chúng tôi:" Ôi các con tôi thật ngoan mà...!!"  Tôi là đứa nhỏ nhất nên bị kẹt cứng lại bên trong ấy. Tôi thở dài, việc này sẽ tốn thời gian đây.

Kết buổi họp mặt, mọi hoàng tử đều về phòng mình, dù tuổi còn nhỏ nhưng cảm xúc mỗi người đều hết sức ngổn ngang khó tả, ai cũng chìm đắm trong suy nghĩ riêng.

[ Đồng nhân: Gia Sư Hoàng Gia ]  Bóng Ma Đằng Sau VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ