Chương 5.Anh là của em

655 70 20
                                    

"Còn không mau biến đi? Hay muốn ăn vài dao của tôi? "

"Em... "

"Còn mày, Kim TaeHyung, mọi chuyện không kết thúc dễ dàng thế đâu. Đi, tụi bây "

Tên đàn anh kéo đám người rời đi, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị giọng nói của JungKook ngăn lại.

"Đứng lại "

Tên đàn anh họ Ahn vẫn xem trời bằng vung, bước đi một mạch, JungKook không khó gì để có thể đá hắn ta từ phía sau, đạp vào chân hắn một cách đau đớn.

"Tôi kêu anh đứng lại, không phải sao? "

JungKook trong trường nổi tiếng là lưu manh, chưa từng có ai dám cãi lại cậu sau những trận đánh liên hoàn kia. Cậu nắm lấy tóc hắn, giật ra một cái, một phần tóc xơ vì thuốc nhuộm lập tức rơi vãi xuống đất.

"Jeon JungKook, em đừng nghĩ... Tôi thích em thì em có quyền làm những trò này, nếu em không buông ra thì đừng trách "

JungKook như nghe được một câu chuyện hài phát ra từ miệng đối phương, lập tức cười phá lên.

"JungKook tôi lại sợ anh quá cơ "

Nhận thấy ánh mắt căm thù của từng tên trong đám người đang hướng về mình, JungKook liền đưa con dao lên chỉ thẳng vào chúng.

"Ở đây đứa nào dám đụng đến tao và người của tao, thì JungKook tao chắc chắn với tụi mày, tụi mày sẽ sống không được yên ổn "

"Nhìn thấy gì không? "

Jeon JungKook di chuyển con dao lên gương mặt của đối phương, không khó để nhận ra hắn ta đã sợ sệt đến nỗi đổ mồ hôi hột. Kim TaeHyung dùng ánh mắt xem chuyện vui đứng ở một bên, cảm thấy thật là buồn cười khi đám đàn em kia chỉ nép ở một bên mà không dám tiến lên .

"JungKook, em... Em đừng làm bậy "

JungKook nắm thẳng tóc của hắn lên, trừng mắt nhìn vào khuôn mặt sợ hãi ở đối diện mình.

"Nghe cho kĩ đây, từ đây về sau, nếu mày và đám người của mày dám động đến Kim TaeHyung, dù cho chỉ là một cọng tóc, tụi mày sẽ không yên ổn với tao đâu "

"NGHE CHƯA THẰNG KHỐN? "

JungKook buông tay ra, gương mặt vừa bị làm nhục của hắn nhanh chóng trầm xuống,khỏi phải nói tên đàn anh đã mất mặt như thế nào trước đám đàn em kia, hắn phủi bụi đứng dậy, ánh mắt căm thù hướng đến thái độ dửng dưng của Kim TaeHyung.

Đám người đó chỉ có thể mang theo tâm trạng khó chịu và căm hận tột độ rời đi. Tên họ Ahn tức giận đá chân vào tường, đường đường là đàn anh trùm trường nhận được sự kính trọng và tôn thờ của học sinh trong trường còn là đại thiếu gia của tập đoàn danh tiếng, vậy mà hôm nay lại không thể xử lý được một tên nhãi ranh, lại còn bị Jeon JungKook làm nhục. Thù này không trả, thì hắn không mang họ Ahn nữa.

"Mày cứ đợi đó đi Kim TaeHyung, xem tao làm gì mày "

_____

"Hôm nay cảm ơn cậu, JungKook, nếu không có cậu e là mình không xong rồi "

[AllKook] Yêu Em Quên Hết Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ