Chap 20

509 35 30
                                    

Cẩn Ngôn gối đầu lên cánh tay, nằm dài ra bàn ăn. Cốc sữa trước mặt đã dần nguội lạnh nhưng lại không được cô quan tâm đến, ánh mắt cô lúc này chỉ chăm chăm nhìn về phía cầu thang. Tần Lam đã nói cô ra dùng bữa sáng trước, nàng nói chuyện điện thoại xong sẽ ra sau, nhưng từ nãy tới giờ đã hơn ba mươi phút rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.

Cái đầu nhỏ đang chán nản liền ngóc dậy khi nghe thấy tiếng gót giày va chạm với sáng nhà. Tần Lam vẫn là một quý cô sang trọng trong bộ suits được khâu đo khéo léo. Nàng mang theo vẻ mặt có phần mệt mỏi khi ngồi xuống bên cạnh cô. Cẩn Ngôn lúc này đã động đến cốc sữa của mình, dần dần cô đã có thêm một thói quen là dùng vật gì đó che đi khuôn mặt mình khi muốn trộm ngắm nhìn nàng, và Tần Lam tất nhiên biết rõ chiêu này.

Nàng không dùng bữa, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm tiểu cực phẩm, chợt trong đầu liền nảy số.

"Tiểu Ngôn, sau hôm nay ta phải kết hôn rồi."

"Con biết mà."

Tần Lam không nhận được câu trả lời mình mong muốn liền hỏi tiếp.

"Con biết kết hôn nghĩa là gì sao?"

Nàng đang xem thường cô sao? Mười ba tuổi cũng đâu phải là con nít mới đẻ mà hỏi cô có biết kết hôn là gì không? Cẩn Ngôn trong lòng có chút tức giận nhưng nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của nàng lại không nỡ dỗi.

"Dì nghĩ thế nào lại hỏi con như thế? Tất nhiên con biết."

"Vậy, kết hôn là thế nào?"

"Là việc hai người thật lòng yêu nhau có thể đến với nhau danh chính ngôn thuận."

"Việc của hai người thật lòng yêu nhau sao?"

Cẩn Ngôn chớp mắt nhìn nàng, với vẻ khó hiểu đáp một tiếng. "Vâng."

Tần Lam khẽ cắn môi dưới, dùng hai ngón tay nâng cằm cô hướng lên một chút, dùng ánh mắt nhu tình nhất nhìn cô.

"Ta nói lại nhé, ngày mai ta phải kết hôn rồi."

Cẩn Ngôn dù mê mẩn nhìn nàng nhưng đầu óc bắt buộc phải suy nghĩ vài thứ, nàng nói câu này với cô rõ ràng là có ý gì đó. Chủ động đưa mặt rời khỏi hai ngón tay Tần Lam, cô tựa lưng ra ghế, hai chân mày đã nhíu lại với nhau từ bao giờ.

Tần Lam chống khuỷu tay lên bàn, tựa trán vào bàn tay nhìn cô. Lòng nàng nở rộ khi thấy vẻ mơ hồ lén lút lướt qua gương mặt nhỏ nhắn. Nàng rất có lòng tin vào trí tuệ của những cô cậu bé nhà hào phú sẽ không làm nàng thất vọng, vì chúng phải suy nghĩ vượt bậc hơn so với những đứa trẻ khác, Tần Lam chắc mẩm Cẩn Ngôn biết rõ câu nói của nàng có ý gì và sự thay đổi thái độ bất thường của cô chính là câu trả lời làm nàng hài lòng nhất.

"Sao vậy? Con không vui à?"

Cẩn Ngôn có hơi giật mình, không hiểu sao lại cảm thấy ngượng khi bị nàng nắm thóp.

"Kh... Không, không có."

Tần Lam vuốt cằm một lúc, nghĩ đến điều gì đó lại mở lời hỏi cô.

"Con có muốn xem ta mặc váy cưới không?"

Nghe tới đó, mắt Cẩn Ngôn liền trở nên sáng rỡ. Cô chồm hẳn người về phía nàng, vẻ phấn khích không thể che giấu được.

(Ngôn/Lam) Take My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ