9.
Châu Kha Vũ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gọi anh là Riki.
Âm tiết này có độ nảy khó tả trên lưỡi, gọi xong sẽ cảm nhận được đôi môi chạm nhẹ vào nhau.
Trên đường đến nhà ăn cậu cứ mãi suy nghĩ. -------Châu Kha Vũ và não bộ đã cùng thương lượng rõ ràng với nhau, trước mắt đầu óc đã lấy được quyền dân chủ riêng, các bộ phận khác nên làm gì thì cứ làm nấy, chừa lại một khu tự trị dành riêng cho suy nghĩ về Riki.
Dù sao nhà ngươi cũng không thể chứa đầy Riki trong đầu, đâu phải mấy tên biến thái đâu. Thiếu niên mười chín tuổi xuân xanh đối với anh trai hai mươi tám tuổi thì có suy nghĩ biến cái gì mà thái được chứ.
Lúc cần làm việc thì vẫn nên làm việc.
Dù sao thì dạng show tuyển chọn này, luôn có chút hên xui và mơ hồ. Bởi vì, thực tập sinh được debut không nhất định sẽ hot, người bị loại cũng chưa chắc sẽ chìm.
Những “nhà hiền triết” có kinh nghiệm đều dặn dò các thực tập sinh thân thiết rằng, tới đây, không nên chỉ vì tranh đoạt danh lợi, mà phải hiểu được cách mở rộng mối quan hệ, anh hùng một khi đã thành danh thì sẽ không dễ kết bạn, kết bạn quan trọng là phải đúng thời điểm.
Ở nơi này quả nhiên là thời điểm tốt.
Huống chi, còn có Lý Lạc Nhĩ và thầy Lê, hai người xui xẻo bị kéo tới đây. Trong đầu Châu Kha Vũ dự định theo người đầu tiên học DJ, còn người sau thì khi nào rảnh sẽ có thể giúp cậu mua đồ hộ, thuận tiện share mấy chị gái xinh đẹp.
Vừa bước vào nhà ăn, cậu đã nhìn thấy Riki -------Đôi mắt này thiếu tự chủ đâu phải chỉ có hôm nay, cậu cũng quen rồi, chán chẳng thèm nói. -------Tâm trạng đột nhiên có chút chập trùng. Nếu như Lý Lạc Nhĩ và thầy Lê không được debut, hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng Riki thì không giống. Trông anh ấy rất muốn debut, Châu Kha Vũ lần thứ n nhớ tới người đại diện, cậu không xác định được, liệu tiêu chuẩn của mình và mọi người có giống nhau hay không?
Nhưng nếu như cậu có quyền lực để quyết định ai debut, Châu Kha Vũ nghĩ, vậy một trong những pick của cậu, chắc chắn có anh ấy.
Đáng tiếc trên đời không có dạng quyền năng này, fan hay đùa, gọi cậu là Thái tử. Cũng chẳng phải thật sự là Thái tử. Mà cho dù có là Thái tử, thì vẫn mãi ở dưới trướng Hoàng đế mà thôi.
Đừng có đờ ra đấy, nhanh ăn cơm đi, cái tên u mê này.
Suy nghĩ mãi cũng không thể nhét đầy bao tử được đâu.
Chỉ là lựa chọn bàn để ngồi ăn cũng khiến cậu rất đau đầu, bởi vì khu tự trị kia kiên quyết muốn đi qua bàn của Riki, nhưng các khu khác thì lại phản đối. Luận điểm battle cũng rất hợp lí: Không nhìn thấy người ta đang ngồi với bạn bè sao? Bên cạnh một người, đối diện hai người, đều là bạn bên Nhật cùng công ty của anh ấy, một người ngoại hình đúng chất Nhật Bản, hai người còn lại thì không giống.
Người ta trò chuyện rất là vui vẻ.
Châu Kha Vũ nhìn một hồi, trong lòng có chút không thoải mái. Đêm qua, cậu cảm thấy cậu và anh ấy đã rất thân. Đến sáng thì, cái cảm giác thân này, giống như xài túi chườm nóng vậy á, chỉ đủ để cảm nhận được một đêm an ủi ấm áp, khi tỉnh giấc thì đã lạnh tanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
châu kha vũ × rikimaru - 《苹果吃多了人就不听使唤了》
أدب الهواةfanfic được viết bởi 柯丸打字机, và được đăng trên siêu thoại của kha tựu hoàn liễu. bản dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả. vì vậy, hi vọng mọi người sẽ không reup nó ở nơi khác. mình không học chuyên về tiếng trung, nên cũng chỉ...