Phần 2

582 115 7
                                    


Vừa đặt chân vào nhà, Châu Kha Vũ nhìn về phía cây củ cải đặt trên bệ cửa sổ phòng khách. Một bông hoa nhỏ xíu đã nở, không quá đẹp đẽ, nhưng Châu Kha Vũ lại đặc biệt yêu thích.



Đó là cái chậu cây đầu tiên mà hắn cùng với Lưu Vũ mua, nuôi nó cũng khá vất vả. Năm thứ ba hai người quen nhau, họ cố gắng nhịn ăn nhịn mặc để tiết kiệm tiền, cắn răng mà mua một căn hộ, tự mình trang hoàng, nội thất cũng do chính tay họ mua. Ngày đó trên đường mua nội thất trở về họ đi ngang qua một tiệm bán hoa. Tất cả chậu hoa đều được bày ở trong nhà, duy nhất chỉ có một cây củ cải này là khác biệt. Không biết có phải là do những chậu khác được bán hết rồi không, mà chỉ lẻ loi một mình nó được bày trên cái giá sắt ở phía bên ngoài tiệm. Chủ tiệm nói củ cải rất dễ nuôi, nhưng cũng khó nở hoa, vì lẽ đó mà tính trang trí của nó không nhiều. Một chậu hoa tươi sẽ thích hợp để trang trí cho nhà mới hơn. Nhưng Châu Kha Vũ không thích thế. Hắn nhìn trúng cái chậu củ cải này rồi, hơn nữa hắn tin chắc rằng hắn cùng Lưu Vũ sẽ làm cho nó ra hoa.



Chỗ đỗ xe của hai người bọn họ rất xa. Thời tiết muốn thay đổi là có thể thay đổi ngay trong chớp mắt, hai con người không mang ô cho dù có sải bước nhanh đến thế nào thì vẫn sẽ dính mưa thôi. Lưu Vũ ôm cây củ cải nép dưới áo khoác của Châu Kha Vũ thì chẳng nề hà gì, nhưng chiếc áo sơ mi mà Châu Kha Vũ mặc thì ướt đẫm cả, lúc lên xe còn bị Lưu Vũ ghẹo một hồi.



Lưu Vũ sáp vào, vừa cằn nhằn hắn cứ đứng đờ người ra, vừa giúp hắn cởi áo khoác. Châu Kha Vũ nhìn cậu, cảm thấy thế giới này thật sự rất đáng yêu, vạn vật đều đáng để chờ mong.



-------------------------------------------


Thời điểm tốt nghiệp cấp ba, khúc mắc của hai người bọn họ vẫn không được hóa giải, nhưng nhờ vào mạng xã hội mà Châu Kha Vũ đại khái biết được Lưu Vũ sẽ ở lại địa phương. Châu Kha Vũ suy nghĩ, vậy thì tiếp tục ở lại đây đi, cho dù không thể làm bạn bè thì chí ít cũng có thể ở gần cậu một chút. Thành phố này nhỏ như thế, hai người bọn họ chắc chắn có cơ hội chạm mặt. Đến lúc đó Châu Kha Vũ mới có thể nói một câu đã lâu không gặp, mâu thuẫn trước đây của họ có thể thuận lợi mà tiêu tan.



Nhưng Lưu Vũ cũng có những lúc tàn nhẫn như vậy đấy. Cậu ấy lại là người mở lời trước.



Lần cuối cùng bọn họ chat với nhau đã từ lâu rất lâu rồi, nhưng nhìn lịch sử chat hắn vẫn cảm thấy mọi thứ thật rõ ràng tựa như mới ngày hôm qua vậy. Lưu Vũ hỏi hắn ước chừng được bao nhiêu điểm, hắn thành thật trả lời, còn định nhiều lời thêm một chút, muốn gõ chữ nhưng lại không biết nên nói cái gì. Những điều hắn biết về Lưu Vũ chỉ vỏn vẹn thông qua cái phần mềm nhắn tin này.

[FANFIC] [EDIT] Thảm lục thiếu niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ