Phần 1

1.1K 101 1
                                    






Thành phố ở phía Nam mang theo cái nóng nực ẩm ướt. Mặc dù bây giờ mới vào tháng năm, nhưng quạt trần đã được bật lên, xoay nhanh cùng với âm thanh kẽo kẹt. Tiệm cắt tóc nằm sâu trong ngõ hẹp không quá đông khách, cửa hàng nhỏ bé chỉ có đúng một người thợ đang ngồi trên ghế salon. Khi Lưu Vũ bước vào, người đó tựa hồ như vừa mới tỉnh dậy rồi vội vàng sắp xếp chỗ ngồi cho cậu.

"Muốn cắt ngắn đến đâu?" Thợ cắt tóc khua khua tay.




"Cắt ngắn hẳn đi, rồi tỉa lại một chút, nhìn cho có tinh thần là được. Vị kia nhà tôi cảm thấy kiểu tóc này quá dài." Lưu Vũ cười mà mắt cong cong lên, ngữ khí lúc nói chuyện không khỏi mang theo chút dịu dàng, trong câu chữ ngập tràn hạnh phúc.




Thợ cắt tóc ở chỗ này lâu như vậy, tiếp đón bao nhiêu khách rồi, tất nhiên là biết tỏng người này đang có chuyện, liền thuận miệng đáp: "Ồ, có vẻ như cậu sắp có chuyện tốt phải không?"




"Ừm, tôi sắp kết hôn rồi."




------------




Mối lương duyên của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ bắt đầu từ khi cả hai còn học cấp ba. Cấp ba là thời kỳ con người bắt đầu trưởng thành, tình cảm như có như không của các thiếu niên thiếu nữ không tránh khỏi những dao động. Châu Kha Vũ cũng không phải ngoại lệ, chỉ qua vài tuần và mấy tiết thể dục, hắn đã thành công hòa mình vào phần lớn nam sinh ở đây.




Nhưng trong số đó không bao gồm Lưu Vũ. Cũng không có nghĩa là bọn họ có mâu thuẫn hay xem thường nhau gì cả, Châu Kha Vũ lại khá có hứng thú với Lưu Vũ là đằng khác.




Ở phía dưới mái tóc ngắn mềm mại của Lưu Vũ có một bím tóc thật dài. Khi cậu ấy chạy bộ, bím tóc ấy sẽ nhẹ nhàng vung vẩy theo từng chuyển động, nhìn qua giống cái đuôi bò để bắt ruồi, rất hiếm thấy. Nhưng đấy là trong mắt Châu Kha Vũ thôi, chứ không phải trong mắt chủ nhiệm lớp. Giáo viên nữ gần bốn mươi tuổi có chút cứng nhắc, đối với cô thì cái loại đầu tóc kì dị kiểu này chính là một kiểu phản nghịch. Sau khi khai giảng được hai ngày, trong tiết ngữ văn, cô ra lệnh cho Lưu Vũ cuối tuần phải cắt nó đi.




Lưu Vũ tự nhiên bị nhắc tên liền ngồi thẳng lưng dậy. Dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ ngồi phía sau cậu, thì chẳng khác gì bị bắt quả tang lén lút làm chuyện xấu. Hắn vốn dĩ cho rằng Lưu Vũ là loại không giỏi ăn nói, tính nết ngoan ngoãn dịu dàng, chắc sẽ im lặng mà gật đầu đồng ý. Không ngờ Lưu Vũ lại chậm rãi giơ tay lên, sau khi được cho phép phát biểu liền đứng thẳng tắp kiên định: "Tại sao ạ?"

Thanh âm thật ôn hòa nhưng không chút nhân nhượng.




Bốn mươi mấy con người trong lớp đều im bặt. Có người liếc Lưu Vũ, có người cúi đầu đợi trò vui, cũng có người nhìn sắc mặt của chủ nhiệm, nhưng tất cả đều sửng sốt hệt như Châu Kha Vũ. Chủ nhiệm lớp cau mày rồi mặc kệ cậu, mở giáo trình ra bắt đầu giảng bài.

Lưu Vũ không nhận được câu trả lời nên đành phải tiếp tục đứng, còn quay ra đằng sau hỏi Châu Kha Vũ liệu có bị cậu che mất bảng hay không. Châu Kha Vũ dửng dưng lắc đầu một cái. Mặc dù vậy Lưu Vũ vẫn bước một bước sang bên lối đi, cố gắng không làm ảnh hưởng đến người khác.

[FANFIC] [EDIT] Thảm lục thiếu niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ