Chương 2

214 15 0
                                    

Sự nghiệp diễn xuất cứ thế tiếp tục, Trương Triết Hạn vẫn luôn dấu kín tình cảm của mình trong vỏ bọc của Chu Tử Thư. Vẫn là ánh mắt tràn đầy dịu dàng khi nhìn Ôn Khách Hành đấy nhưng có lẽ chỉ Trương Triết Hạn mới biết từ lâu đó đã không phải là ánh mắt của Chu Tử Thư nữa rồi. Đó là toàn bộ sự dịu dàng, ấp áp của Trương Triết Hạn dành cho Cung Tuấn.

" Hạn ca, ánh mắt của anh vừa rồi nếu để Ôn Khách Hành thấy được thì Chu Tử Thư nhất định sẽ bị hắn ta nhốt lại đem giấu thành của riêng rồi. "

Cảnh quay vừa kết thúc, Cung Tuấn lập tức quay trở lại bộ dáng con cún bự ngốc nghếch cười hí hí đuổi theo trêu vị Trương mỹ nhân kia.

Chính dáng vẻ đầy ngốc nghếch đấy cùng với nụ cười vô tâm vô phế kia luôn khiến Trương Triết Hạn cảm thấy khổ sở trong lòng khi nghĩ đến việc không còn bao lâu nữa sau khi bộ phim đóng máy, anh sẽ chẳng thế nhìn ngắm gương mặt này nữa rồi.

Khẽ cúi đầu trong giây lát, Trương Triết Hạn nhanh chóng dấu đi những cảm xúc hỗn loạn trong đáy mắt rồi lập tức ngẩng mặt lên cười với con cún ngốc ở kế bên.

" Nào dám nào dám, chẳng phải đều là nhờ diễn xuất tài tình của Cung lão sư hay sao! " Nói xong liền không quên lấy tay nhéo nhéo người đang cười ngốc bên cạnh mấy cái cho bõ.

Mọi việc vẫn luôn diễn ra một cách đầy tự nhiên như chính nó vốn dĩ là vậy. Trương Triết Hạn ngày ngày đi đóng phim, trên phim trường sẽ nô đùa cùng Cung Tuấn và các diễn viên khác. Thời gian rảnh thì ngồi chơi đấu địa chủ, chơi golf. Chỉ là thi thoảng, trong một vài khoảnh khắc nghĩ đến việc mình sắp không được gặp Cung Tuấn nữa, ở lồng ngực nơi trái tim lại nhói lên như bị ai đó siết lại. Dần dần cảm giác đó ngày càng xuất hiện nhiều hơn kèm theo đó là cảm giác tức ngực, khó thở.

Vốn là người có lối sinh hoạt lão cán bộ, cộng thêm lịch quay phim dày đặc, Trương Triết Hạn không quá để ý đến vấn đề này mà chỉ cho rằng do mình làm việc quá sức nên mới bị vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi một khoảnh thời gian là sẽ hết.

Thế nhưng vào một buổi sáng được nghỉ vì không có cảnh quay, tỉnh dậy Trương Triết Hạn phát hiện ra trên đầu giường mình có vài cánh hoa tím nho nhỏ. Đang mơ màng ngẫm nghĩ xem những cánh hoa kia từ đâu mà có vì anh không có thói quen để hoa ở trong phòng thì bất thình lình cổ họng truyền đến một cảm giác đau rát. Trương Triết Hạn vội vàng chạy vào phòng tắm cúi gập người trước bồn  rửa mặt ho từng cơn dữ dội. Một lát sau cuối cùng cơn ho cũng kết thúc, anh giật mình phát hiện ra trong bồn rửa mặt giờ đã phủ đầy những cánh hoa tím giống y đúc mấy cánh hoa anh thấy trên đầu giường.

Trương Triết Hạn cười khổ, trong gương là hình ảnh một chàng trai với gương mặt tái nhợt đang cố gắng gượng cười.

Anh biết mình thật sự bị bệnh rồi. Những cánh hoa anh thảo tím ấy sinh trưởng từ chính trái tim của anh. Một căn bệnh sinh ra từ tình cảm đơn phương của anh dành cho Cung Tuấn, căn bệnh anh đã từng nghĩ nó không hề tồn tại. Hananaki.

______________________________

Xin lỗi bảo bối Hạn Hạn vì sự ngược bảo bối ở mấy chương này. Nhưng bảo bối đừng lo em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bảo bối :<<<

[Tuấn Triết ] Loài hoa năm ấy vì ai mà nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ