Chương 4

301 22 19
                                    

Từ sau đêm đó, giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn như có một bức tường vô hình chen giữa. Tuy cả hai vẫn trêu đùa nhau trên phim trường, thi thoảng vẫn nhắn tin cho nhau nhưng chỉ người trong cuộc mới biết sự tự nhiên đó có bao nhiêu gượng gạo. Thế nhưng cả hai đều không lên tiếng phá vỡ thế cục đó mà lựa chọn duy trì đến cùng.

Trương Triết Hạn nửa muốn nói rõ thái độ với Cung Tuấn vừa không dám nói với cậu. Anh sợ đến khi nói ra rồi ngay cả làm bạn cũng không được.

Tình trạng căn bệnh của anh vẫn có xu hướng trở nặng. Thế nhưng có vẻ do đã bày tỏ với Cung Tuấn nên tình trạng xuất huyết không còn xảy ra nghiêm trọng như một vài ngày trước nữa. Nhưng Trương Triết Hạn biết với tình hình như hiện tại giữa hai người chẳng mấy chốc căn bệnh sẽ trở nặng thêm.

Cuối cùng điều anh không mong chờ nhất đã đến, sát thanh rồi. Sau này anh không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cậu nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi cơn đau từ trái tim liền truyền đến như muốn vật ngã anh. Trương Triết Hạn nghĩ đến kết thúc giữa Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, một người bất tử một người không biết sống chết ra sao lại càng thêm khổ sở. Anh muốn Chu Thử Thư và Ôn Khách Hành sống bên nhau thật tốt thay cho Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vốn dĩ không có khả năng chung đường.

Cả ngày hôm ấy Trương Triết Hạn mang tâm trạng buồn bã cố nở nụ cười chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn làm phim. Trên người vẫn mặc bộ y phục xanh của Chu Tử Thư nhưng có lẽ từ giờ không thể gặp Ôn Khách Hành nữa rồi. Hay nói đúng hơn là gặp người diễn vai Ôn Khách Hành, Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn có thói quen sau khi sát thanh sẽ lập tức rời khỏi đoàn làm. Lần này cũng vậy, sau khi chụp ảnh lưu niệm, Trương Triết Hạn lập tức xin phép Mã tỷ trở về trước không tham dự tiệc đóng máy. Mọi người cũng biết thói quen của anh nên sau khi chào hỏi nhau xong cũng gửi lời tạm biệt Trương Triết Hạn. Sau khi chào hỏi mọi người xong, anh đi đến chỗ đậu xe lẻ loi đứng đó chờ Tiểu Vũ đến đón.

" Trương lão sư rời đi sớm vậy không tham gia tiệc cùng mọi người à " Ôn Khách Hành chậm rãi bước đến, nói đúng hơn là Cung Tuấn trong bộ trang phục của Ôn Khách Hành tiến đến.

" Ừm. Cũng nên trở về thôi. Trước giờ cũng không có thói quen tham gia tiệc sát thanh. Trở về sớm để còn chuẩn bị đi du lịch thoát vai nữa chứ. " Trương Triết Hạn giả lả nói nhằm che đi nỗi buồn của bản thân.

" Cũng đúng. Bộ phim kết thúc rồi cũng nên thoát vai thôi. " Không biết vì sao khi nói đến đó cậu có cảm giác ẩn ẩn đau.

Trương Triết Hạn sắp không khống chế được bản thân tiến lên ôm người kia rồi. Trông thấy Tiểu Vũ đến liền thở phảo một hơi chào tạm biệt Cung Tuấn.

" Cung lão sư, giang hồ tái kiến. "

Nói xong liền nhanh chóng bước về phía Tiểu Vũ đợi.

" Giang hồ tái kiến, Trương lão sư. "

Trong xe chờ, Trương Triết Hạn gục đầu xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

" Tiểu Triết, nếu không chịu được thì khóc to lên. Có tôi ở đây với cậu. "

" Không sao. Chẳng qua là tôi chưa thoát vai thôi. Sau khi đi du lịch để thoát vai là ổn thôi. "

Trương Triết Hạn gượng cười tự an ủi chính mình.

Ở phía xa xa, Cung Tuấn vẫn đứng đó nhìn theo xe Trương Triết Hạn rời đi. Một cảm giác mất mát như tim bị khoét đi một miếng dần dần lan ra khắp người cậu. Cậu biết mình cũng có nhưng tình cảm khác biệt đối với Trương lão sư. Thế nhưng đến giờ phút này cậu vẫn không phân biệt được đấy là tình cảm của Ôn Khách Hành dành cho Chu Tử Thư hay là Cung Tuấn dành cho Trương Triết Hạn nữa.

" Đợi thoát vai rồi đâu sẽ về đấy thôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tuấn Triết ] Loài hoa năm ấy vì ai mà nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ